Thế mà Mẫn Đình lại nhớ sinh nhật của cô, Thời Miểu cảm thấy ngạc nhiên.
Sinh nhật của cô là ngày 23 tháng 7, còn bốn ngày nữa là cô có thể gặp anh.
Nói ra thì thật kỳ lạ, giữa họ ngoài việc biết về tình hình cơ bản của nhau thì những thứ khác hoàn toàn không biết gì, thậm chí cô còn chưa hỏi anh sống ở đâu, hai người chẳng khác nào người lạ nhưng khi ở cùng anh thì cô lại cảm thấy thoải mái dễ chịu.
Một ngày trước sinh nhật cô, ngày 22 tháng 7, văn phòng cô có một vị khách không mời mà đến.
Nhưng không khéo, lúc đó cô đang ở trên bàn mổ.
\”Chào anh, xin hỏi bác sĩ Thời có ở đây không?\”
Khương Dương đang quay lưng về phía cửa uống nước, cả buổi sáng chạy lên chạy xuống, đến nước cũng không có thời gian uống.
Nghe thấy tiếng động, anh ta chậm rãi quay đầu lại, ly nước vẫn không rời khỏi miệng.
Đánh giá người đến, anh ta nheo mắt rồi nhận ra đó là ai, đây là họ hàng của ông cụ Thiệu ở giường số 57, anh ta đã gặp người này ở phòng bệnh.
Khương Dương thực sự không có thiện cảm với người nhà của giường số 57. Anh ta còn cầm cốc nước nhưng vẫn lịch sự nói: \”Bác sĩ Thời đang làm phẫu thuật, nếu có chuyện gì có thể nói với tôi.\”
\”Khi nào cô ấy làm phẫu thuật xong?\”
\”Không thể nói chắc được.\”
Diệp Thước nhìn món quà trong tay, suy nghĩ một chút rồi nói: \”Tôi đợi cô ấy.\”
Cậu lại hỏi Khương Dương, Thời Miểu ngồi ở đâu?
Khương Dương chỉ vào chiếc bàn bên trái đằng kia: \”Cô ấy hay ngồi ở đó.\”
Diệp Thước nói cảm ơn, bước qua đó đặt túi xách lên bàn rồi ngồi xuống, dang rộng đôi chân dài, tựa lưng vào ghế bắt đầu lướt điện thoại.
Bàn của Khương Dương đối diện chéo với bàn Thời Miểu. Anh ta liếc mắt nhìn nhiều lần vào chiếc túi mua sắm, bên ngoài chỉ là một chiếc túi giấy cầm tay bình thường không có bất kỳ logo nào, nhưng vì anh ta đang đứng nên có thể nhìn rõ logo trên hộp quà bên trong.
Cực kỳ sang trọng, ra tay rất hào phóng.
Trước đây khi anh ta còn luân chuyển ở các khoa khác đã từng nghe nói có người nhà bệnh nhân theo đuổi Thời Miểu, theo đuổi một cách rất rầm rộ.
Tất nhiên, cuối cùng không theo đuổi được.
\”Bác sĩ Thời đã kết hôn rồi.\” Khương Dương bổ sung.
Diệp Thước ngước mắt lên: \”Tôi biết.\”
Khương Dương: \”……\”
Xem ra người này thuộc tuýp không đâm phải tường thì không biết quay đầu.
Diệp Thước đợi khoảng hai tiếng, đây là lần lâu nhất cậu đợi người khác, trong lúc chờ cậu đã nhìn đồng hồ mấy lần.
2 giờ 50 phút Thời Miểu mới xuống khỏi bàn mổ, căn tin đã hết cơm, cơm đặt ngoài vẫn chưa đến, đồng nghiệp cho cô một quả táo ăn cho đỡ đói.