Trở về văn phòng, Thời Miểu mới trả lời tin nhắn của mẹ.
Thời Miểu: Chắc con không đi được, thời điểm đó trong khoa rất bận, con còn là bác sĩ nội trú trưởng nên không thể xin nghỉ phép.
Triệu Mạc Nhân: Hôm đó vừa khéo là thứ Bảy. Dù có bận thì con đổi ca làm việc với đồng nghiệp khác, mấy năm nay Tây Tồn đối với con khá tốt, thằng bé kết hôn mà con không đến thì quả là không hợp lý.
Triệu Mạc Nhân dặn: Cố gắng đến tham gia cùng Mẫn Đình đi.
Coi như là gặp phụ huynh.
Thời Miểu: Mẹ, con bận rồi, khi nào rảnh rồi nói chuyện sau.
Cô nhìn chằm chằm vào câu nói \”mấy năm nay Tây Tồn đối với con khá tốt\” trong khung chat, chỉ cho phép bản thân thất thần vài giây rồi khóa màn hình điện thoại.
Rất nhanh, mẹ trả lời lại: Vậy con bận đi. À đúng rồi, Diệp Thước nghỉ hè về rồi, chờ con nghỉ rồi cùng ăn cơm.
Diệp Thước là con của mẹ sau khi tái hôn, là em trai cùng mẹ khác cha với cô, ra nước ngoài học cao học.
Mối quan hệ giữa cô và em trai không thể gọi là thân thiết. Từ nhỏ hai người đã không sống chung một nhà, môi trường lớn lên lại khác biệt một trời một vực. Dù có chung huyết thống nhưng giữa họ vẫn tồn tại một khoảng cách vô hình, vậy nên mấy năm nay hai người luôn duy trì mối quan hệ không mặn không nhạt.
So với cô, Diệp Thước và Diệp Tang Dữ có tình cảm chị em thân thiết hơn nhiều.
Nhưng chưa kịp đợi đến khi cô được nghỉ, ngày hôm sau Thời Miểu đã gặp Diệp Thước ở hành lang bên ngoài phòng bệnh.
Lúc Thời Miểu ra khỏi giường số 57, cô đang cúi đầu trả lời tin nhắn trong nhóm công việc thì trước người cô có một bóng người gọi cô: \”Chị.\”
Cô quá tập trung đọc tin nhắn nhóm nên không để ý có người đang gọi mình.
\”Chị.\”
Thời Miểu bỗng ngẩng đầu lên, cách đó vài bước, một chàng trai cao lớn đang ôm một bó hoa to, đi cùng cậu là Diệp Tang Dữ, hai chị em đến đây thăm ông cụ Thiệu.
Tuy cô và Diệp Thước cùng một mẹ sinh ra nhưng ngoại hình hai người hoàn toàn khác biệt. Diệp Thước giống mẹ, có ngũ quan sâu còn cô thì giống ba cô.
\”Nghỉ rồi à?\” Cô chào hỏi.
Diệp Thước ừm rồi nói: \”Em đến thăm ông Thiệu.\”
Thời Miểu gật gật đầu.
Không cần phải nói cô cũng biết thằng bé đang đến thăm ai.
Diệp Thước lại nói với cô: \”Mẹ đến văn phòng tìm chị đấy.\”
Thời Miểu gật đầu tỏ vẻ đã biết.
\”Em bận đi.\” Cô vội vàng kết thúc cuộc gặp mặt này.
Diệp Thước còn muốn nói thêm nhưng lại bị Diệp Tang Dữ ở bên cạnh đá nhẹ một cái: \”Đi thôi.\”
Khi lướt qua người nhau, Diệp Tang Dữ khẽ nhếch khoé môi. Cô ta khinh thường nhất là cái nết giả thanh cao của Thời Miểu, miệng thì nói không thèm gia thế nhà họ Diệp nhưng sau lưng lại dùng mối quan hệ của nhà cô ta để trèo cao xứng với gia đình Mẫn Đình.