Sáng hôm sau, lúc 7 giờ 10 phút, Thời Miểu theo nếp tự nhiên mà tỉnh giấc. Mỗi tuần chỉ có một ngày không cần dậy sớm, rất khó để thay đổi thói quen sinh học đã hình thành từ lâu.
Mở mắt ra, cô đang nằm trong lòng Mẫn Đình.
Không thể nào, rõ ràng trước khi ngủ cô đã kê đầu lên gối của mình, sau hai lần tối qua, cô mệt đến nỗi nằm xuống là không muốn động đậy nữa, làm sao có thể nửa đêm chui vào lòng anh được.
Trán cô được người nọ khẽ hôn: \”Dậy rồi à em?\”
Thời Miểu ngẩng đầu nhìn anh: \”Sao em lại gối đầu lên tay anh vậy?\”
Mẫn Đình nói: \”Anh ôm em qua đây.\” Anh nói để cô yên tâm: \”Đến rạng sáng mới ôm sang, không bị cứng cổ đâu.\”
Thời Miểu cười cười, \”Nếu em mà bị cứng cổ thật thì anh xoa bóp cho em nhé.\”
Cô vùi mặt vào ngực anh, tay đặt lên eo anh.
Mẫn Đình ôm cô chặt hơn: \”Ngủ đi em. Còn có thể ngủ thêm ba tiếng nữa.\”
Thời Miểu \”dạ\” một tiếng, nhắm mắt lại, nhớ đến tối hôm qua thực ra không buồn ngủ lắm.
Tối hôm qua, giữa chừng đã thay ga giường một lần.
Bình thường khi ở bên nhau, trước khi ngủ họ sẽ thay sang chiếc chăn mỏng mới, nếu không sẽ luôn cảm thấy trong chăn ẩm ướt, không đủ thoáng mát, cũng không đến mức phải thay cả ga trải giường, nhưng tối qua nếu không thay ga giường thì căn bản không thể nằm xuống được.
Từ ngày đăng ký kết hôn đến nay, cả cô và Mẫn Đình đều ít khi bày tỏ tình cảm trực tiếp, hàng ngày đều bình dị và bận rộn. Vì cô có thể cảm nhận rõ ràng sự quan tâm của anh dành cho cô trong công việc lẫn trong sinh hoạt gia đình, vậy nên việc bày tỏ tình cảm bằng lời nói dần trở nên không quan trọng đối với cô.
Tối qua cô xem lại video tiệc mừng thôi nôi cùng Nhu Nhu, đã ba năm trôi qua, anh thực sự đã làm được như những gì anh đã nói trong video, mỗi tuần đều dành ra nửa ngày để ở bên cô.
Nửa ngày đó chỉ có hai người họ, bọn họ không nói về con cái, không nói về chuyện nhà, việc làm nhiều nhất có lẽ là hôn nhau, dường như muốn bù đắp lại những năm tháng đã bỏ lỡ trước đây của bọn họ.
Vì vậy tối qua trước khi ngủ, lúc đang động tình ở trên giường, cô ôm cổ anh nói một câu \”Em yêu anh\”.
Lúc đó động tác Mẫn Đình khựng lại rất rõ. Mười ngón tay anh và cô đan chặt vào nhau, anh nhìn cô một lúc lâu, cuối cùng hỏi cô có thể lặp lại một lần nữa được không.
Lúc đó mắt cô cay cay, hóa ra anh lại quan tâm đến ba từ này đến vậy.
\”Em yêu anh.\” Cô hôn lên môi anh, nói lại một lần nữa.
Rồi mọi chuyện cứ thế mà đi thật xa, không thể níu giữ lại được.
Có một khoảnh khắc cô cảm thấy dường như anh đã chạm đến nơi sâu thẳm nhất trong cô, một nơi mà cả cô và anh chưa bao giờ chạm tới trước đây.
Nến thơm trong phòng ngủ bị dập tắt.
Cả căn phòng và đầu mũi của cô chỉ còn lại mùi hương nam tính lành lạnh, nồng nàn của Mẫn Đình.