Lúc chiều tối, Thời Thời và Nhu Nhu cuối cùng cũng được gặp anh Nháo Nháo ở nhà ông bà nội.
Nháo Nháo đã hoàn thành tờ báo thủ công nên tràn đầy tự tin.
\”Anh ơi!\”
Hai đứa trẻ nhìn thấy Nháo Nháo từ cửa sổ xe, đợi xe dừng lại thì vội vàng chạy xuống lao tới chỗ Nháo Nháo.
Nháo Nháo bị ngã sõng soài trên bãi cỏ, Thời Thời ôm chặt lấy chân anh, Nhu Nhu thì dựa trên người anh, ba đứa trẻ lăn lộn trên bãi cỏ cười vang.
\”Anh ơi, anh làm bài tập xong chưa?\” Nhu Nhu khẽ hỏi bằng giọng thì thầm: \”Em nghe thấy tiếng anh khóc trong điện thoại, có phải dượng đánh anh không? Có đau không? Em để dành bánh mì cho anh ăn nè.\”
\”Không đánh, anh bị ba anh làm cho tức đến nỗi khóc.\”
Nháo Nháo cố gắng ngồi dậy, nói: \”Anh phải đi ăn bánh mì, lát nữa sẽ bị ba anh ăn hết mất.\”
\”Đúng đúng đúng, anh nhanh lên, nhất định đừng để dượng ăn hết.\”
Nhu Nhu ngồi dậy khỏi người anh Nháo Nháo rồi lại kéo anh dậy.
Thời Thời cũng ngồi dậy, nắm cánh tay còn lại của Nháo Nháo kéo lên, \”Anh ơi, mai anh qua nhà em chơi không? Ngày mai em gái sẽ khám bệnh đấy.\”
Nhu Nhu tiếp lời: \”Đúng đó, mai là Chủ Nhật, khám bệnh chuyên khoa. Anh ơi anh qua xem nhé?\”
\”Đi chứ! Anh có nhiều bệnh cần khám lắm, chắc tim của anh bị ba làm cho tức hư luôn rồi.\”
\”Mẹ mua cho em một cái ống nghe mới, mai em sẽ khám kỹ cho anh, đảm bảo chữa anh khỏi bệnh!\”
Mấy đứa trẻ thì thầm, cười đùa chạy từ ngoài sân vào trong nhà, bọn chúng nghĩ rằng mình nói rất nhỏ, người lớn không nghe thấy gì.
Phó Ngôn Châu dở khóc dở cười vì con trai bảo nó tức giận, đứa trẻ chưa đầy bốn tuổi tám tháng mà đã nói tim bị tức giận đến nỗi lên cơn đau. Rõ ràng là con trai chọc tức anh, vậy mà trong mắt con trai lại biến thành lỗi của anh.
Mẫn Đình liếc nhìn em rể, lười nói nhiều, hỏi: \”Cậu có mang theo tiền mặt chứ?\”
Phó Ngôn Châu: \”……\”
\”Nhu Nhu.\” Phó Ngôn Châu nhìn về phía cửa biệt thự gọi.
\”Dạ!\”
\”Không phải con muốn vay tiền của dượng sao, còn muốn vay không?\”
\”Dượng ơi, dượng chờ con với, con muốn vay ạ!\” Cô bé quay đầu lại thì thầm vài câu với hai anh trai rồi cười chạy vào lòng Phó Ngôn Châu, không hề nghĩ ngợi vì sao dượng lại biết cô bé muốn vay tiền.
Đương nhiên cô bé cũng không nghĩ xa đến vậy.
Cô bé hớn hở nói: \”Cảm ơn dượng ạ, chờ con lớn lên đi làm, có lương con sẽ trả lại cho dượng.\”
Phó Ngôn Châu rút ra hai trăm đưa cho cô bé, trêu chọc: \”Thế nếu con không tìm được việc làm thì sao?\”
Mẫn Đình: \”……\”
Anh muốn đá cậu ta một cái nhưng rồi lại nhịn.
Nhu Nhu chưa từng nghĩ đến vấn đề này, chớp mắt suy nghĩ một cách nghiêm túc rồi trả lời Phó Ngôn Châu: \”Không tìm được thì con lại tiếp tục tìm, lúc chơi trốn tìm con tìm ba lần mới tìm thấy anh trai đó.\”