Vào một ngày thứ bảy, đúng một tuần sau sinh nhật tròn 4 tuổi của Thời Thời và Nhu Nhu, Mẫn Đình đặt bàn tại một nhà hàng để chúc mừng Thời Miểu có thể nộp đơn xin xét duyệt chức danh Phó chủ nhiệm sớm hơn dự kiến. Hai người tiện thể lại hẹn hò thêm một buổi.
\”Ba ơi, có thể đưa con và anh trai đi cùng không ạ?\” Nhu Nhu bám vào bàn làm việc của ba, đôi mắt tràn đầy mong đợi.
Mỗi tuần Mẫn Đình và Thời Miểu đều dành nửa ngày để hẹn hò, trải qua thế giới hai người, không bao giờ mang các con đi cùng. Dần dần hai đứa trẻ đã quen với việc ba mẹ ra ngoài chơi mà không đưa bọn chúng đi theo trong nửa ngày hôm đó.
Hôm nào muốn đi cùng, tụi nhỏ sẽ thương lượng với Mẫn Đình.
Mẫn Đình cười hỏi: \”Con và anh trai muốn tham gia buổi hẹn hò của ba mẹ à?\”
\”Đúng ạ!\” Nhu Nhu mắt sáng lên, cười rạng rỡ, cọ cằm lên bàn làm việc. Bàn tay nhỏ của bé chạm vào chiếc bật lửa màu xanh đậm của ba, coi nó như một người tí hon, cầm nó đi từng bước một về phía trước.
Mẫn Đình: \”Không phải bọn con muốn tìm anh Nháo Nháo ra ngoài chơi sao?\”
\”Anh Nháo Nháo làm bài tập chưa xong, cô nói anh phải làm xong bài trước đã. Tối nay đến nhà bà nội ăn hoành thánh rồi sẽ cùng nhau chơi.\” Nhu Nhu đi theo chiếc bật lửa, đi vòng qua bàn đến bên cạnh ba.
Bé dựa vào người ba, ngẩng đầu lên cười hỏi: \”Có đưa con và anh đi cùng không ạ? Bọn con nghe lời lắm.\”
Mẫn Đình cười: \”Được, nhưng phải chuyển tiền ăn cho ba đấy, vì hai đứa ăn nhiều lắm.\”
Nhu Nhu cười haha: \”Nhưng mà, nhưng mà bây giờ con chưa có tiền á. Ba ơi, mai con trả được không? Con sẽ vay tiền của dượng.\”
Mẫn Đình tiếp tục trêu con gái: \”Được, ba sẽ ghi sổ nợ cho con.\”
Nhận được sự đồng ý, Nhu Nhu lập tức lao vọt ra ngoài.
\”Anh ơi!\” Bé chạy đi báo tin vui này cho Thời Thời đang ngồi lắp lâu đài công chúa cho bé.
Sau khi con gái ra khỏi phòng, Mẫn Đình cầm điện thoại bên cạnh máy tính lên nhắn tin cho Phó Ngôn Châu: Nháo Nháo làm bài tập chưa xong à?
Phó Ngôn Châu: Ừ.
Mẫn Đình: Thằng bé mới học lớp chồi mà làm bài tập đã khó khăn như vậy rồi hả?
Phó Ngôn Châu: …..
Mẫn Đình: Nếu cậu không biết cách chăm con thì cứ đưa Nháo Nháo qua nhà bọn tôi, tôi rèn một số thói quen cho thằng bé xong thì cậu lại đón nó về.
Phó Ngôn Châu giải thích: Bài tập là làm báo thủ công, chủ đề tự chọn, chỉ cần liên quan đến mùa thu là được. Tôi bảo thằng bé tự tìm cách hoàn thành.
Mẫn Đình: Tối nay cậu về nhà mẹ ăn cơm thì mang theo ít tiền mặt bên người, Nhu Nhu muốn vay tiền của cậu.
Phó Ngôn Châu: \”…..\”
Mẫn Đình đặt điện thoại xuống, tập trung vào công việc.
Mười một giờ rưỡi, anh đưa hai đứa trẻ đi đón Thời Miểu ở bệnh viện.