Lúc Thời Thời và Nhu Nhu được 32 ngày tuổi, tụi nhỏ mới bắt kịp cân nặng sơ sinh của Nháo Nháo. Khi Nháo Nháo chào đời đã hơn 3 kí rưỡi, rất mũm mĩm.
Trong hơn một tháng, cả hai anh em mỗi bé đều cao thêm gần 7 centimet, nặng hơn khoảng một kí rưỡi.
Mẫn Đình ôm cả hai vào lòng, cuối cùng cũng cảm nhận được chút trọng lượng.
Hôm hai bé vừa mới ra khỏi lồng ấp, nhỏ tí xíu, anh không dám bế vì sợ làm đau các con.
Hôm nay nhiếp ảnh gia đến nhà chụp hình cho các bé, Mẫn Đình đang thay quần áo cho Nhu Nhu thì Nhu Nhu tỉnh giấc.
Vẫn chưa tỉnh hẳn, Nhu Nhu há miệng khóc oà lên.
Mẫn Đình vội vàng bế con gái, dỗ dành: \”Không khóc, là ba đây.\”
Cảm nhận được mình được bế lên, Nhu Nhu mở mắt ra.
Trong mắt một đứa trẻ nhỏ như vậy, ba chỉ là một hình bóng mờ mờ, nhưng giọng nói thì quen thuộc, bé cong miệng cười rồi \”a\” lên một tiếng, như muốn đáp lại Mẫn Đình.
Mẫn Đình mỉm cười dịu dàng, hôn lên trán con gái.
Một tháng trôi qua, da dẻ của hai bé không còn nhăn nheo mà mịn màng như quả vải vừa bóc vỏ, trên người tỏa ra hương sữa thơm ngát.
Thời Miểu dùng điện thoại chụp ảnh, cô thường bắt được những khoảnh khắc Nhu Nhu và Thời Thời cười toe toét.
Thay quần áo cho con gái xong, Mẫn Đình lại thay cho con trai.
Chỉ cần anh được nghỉ ở nhà thì không cần đến sự giúp đỡ của dì và bảo mẫu.
Thời Thời và Nháo Nháo có tính cách hoàn toàn khác nhau. Giang Nhuế nói Thời Thời giống Mẫn Đình hồi nhỏ, không khóc lóc không ầm ĩ, chỉ khi thức dậy mới khóc vài tiếng, ban đêm cũng không quấy rầy ai, khác với Nháo Nháo một đêm tỉnh dậy bốn năm lần.
Thời Thời thích giơ chân lên, Mẫn Đình nắm lấy hai chân nhỏ của con nâng lên trên cao, Thời Thời thích thú vẫy tay vẫy chân.
Hai bé đã mặc đồ để chụp ảnh, anh dùng chăn quấn tụi nhỏ lại với nhau.
Nhu Nhu dựa vào anh trai, hai bé tò mò nhìn đối phương.
Theo sự hướng dẫn của bảo mẫu, đứa này \”a\” một tiếng, đứa kia \”a\” một tiếng, như đang giao tiếp với nhau.
Thời Miểu nằm dựa ở mép giường nhìn hai con mỗi ngày có một bộ dạng khác nhau, cô đã sớm quên hết những vất vả khi còn mang thai.
Mẫn Đình giao con cho dì, kéo Thời Miểu dậy khỏi giường: \”Đi thay đồ thôi em.\”
Ngoài việc chụp ảnh cho hai bé, bọn họ còn muốn chụp ảnh gia đình.
Thời Miểu được anh nắm tay, cả hai quay trở lại phòng ngủ chính.
\”Buổi chiều Hạ Ngôn muốn đến thăm em và em bé.\”
\”Sau này em cố gắng gọi tên tụi nhỏ nhé.\”
Thời Miểu chợt hiểu ra: \”… Dạ.\”
Mẫn Đình đáp lời câu nói khi nãy của cô: \”Họ muốn đến thì cứ để họ đến. Lúc ở cữ không cho Thương Uẩn đến đây, cứ giống như anh làm chậm trễ cậu ta sinh được cặp thai long phượng vậy.\”