Nhân Danh Tình Yêu-Mộng Tiểu Nhị – CHƯƠNG 74 (Ngoại truyện 3): Nhớ anh rồi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 2 lượt xem
  • 7 tháng trước

Nhân Danh Tình Yêu-Mộng Tiểu Nhị - CHƯƠNG 74 (Ngoại truyện 3): Nhớ anh rồi

Cuối tháng Hai, Mẫn Hi đăng lên vòng bạn bè: Đã dỡ hàng thành công, hẹn đi cà phê nào (giơ hai ngón tay)

Vì Phó Ngôn Châu vẫn chưa nghĩ ra biệt danh cho em bé nên tạm thời vẫn gọi là \”em bé\”.

Mẫn Đình lại lần nữa chủ động đề nghị đặt tên giùm cho nhưng vẫn bị Phó Ngôn Châu từ chối.

Phó Ngôn Châu bị con trai quấy cả đêm, trời hửng sáng thì dựa vào ghế sô pha ngủ.

Trước giờ anh ấy chưa từng nghĩ trẻ con mới chào đời lại tràn đầy sức lực như vậy, lâu lâu cất tiếng khóc oe oe, không biết bé cảm thấy không thoải mái chỗ nào. Nhiều người thay phiên nhau dỗ dành, lúc trời gần sáng cuối cùng cũng dỗ nín được.

Sáng sớm Mẫn Đình đến bệnh viện thăm em gái, tiện thể mang theo cơm cữ do dì làm.

\”Cảm thấy thế nào?\”

\”Ngoài thấy đói thì em không có cảm giác gì khác cả.\”

Mẫn Hi chống người dậy, anh trai đỡ cô.

Hôm nay là ngày thứ hai sau khi sinh, tất cả các triệu chứng trong thai kỳ biến mất chỉ trong một đêm, đêm ngủ không còn phải lo thở không nổi hay bị tức ngực nữa, cô đã hoàn toàn sống lại.

Mẫn Đình kê bàn ăn lên, mở từng món đồ ra.

Ngày hôm qua kể từ khi em gái vào phòng sinh, trong lòng anh luôn lo lắng, mãi cho đến khi y tá ra báo tin mẹ tròn con vuông thì anh mới thở phào nhẹ nhõm.

Giang Nhuế ngủ trong phòng nghỉ bên trong hai tiếng đồng hồ, khi tỉnh dậy nhìn thấy con trai thì câu nói đầu tiên là: \”Em bé tám phần là giống Phó Ngôn Châu hồi nhỏ, rất nghịch ngợm ồn ào. Con và Hi Hi hồi nhỏ không như vậy.\”

Phó Ngôn Châu ở trên ghế sô pha vừa lúc tỉnh dậy: \”……\”

Bị chê bai ngay trước mặt, anh ấy không mở mắt, chống tay lên trán tiếp tục ngủ.

Cả ngày em bé không khóc không quấy, ngủ rất ngon lành, ngay cả khi có người đứng bên cạnh cũi nói chuyện cũng không làm ảnh hưởng đến bé. Đến 6 giờ 10 phút tối, bé thức dậy, nheo mắt há miệng khóc òa lên.

Phó Ngôn Châu bế con từ tay bảo mẫu, bất lực nhìn con trai, ngủ cả ngày, giờ lại có sức mà quấy rồi.

Buổi tối Mẫn Đình tan làm đi thẳng tới bệnh viện, vừa vào phòng bệnh đã nghe được em rể nói chuyện với nhóc con: \”Ba thương lượng với con chuyện này, có thể đừng khóc nữa không con?\”

\”……\”

Mẫn Đình cởi áo khoác, rửa tay rồi đi tới: \”Thằng bé mới hai ngày tuổi, cậu thương lượng với nó?\”

Phó Ngôn Châu: \”Cậu nghĩ trẻ con không hiểu à? Cả thai kỳ ngày nào tôi cũng đọc truyện cho con nghe, nó nhận ra giọng của tôi.\”

Tất cả những cuốn sách kể chuyện trong thời kỳ mang thai anh ấy đều đọc hết, có vài cuốn còn đọc đi đọc lại hai ba lần.

Lần thứ hai Mẫn Đình bế cháu ngoại, vẫn chưa quen lắm, cẩn thận nhận lấy từ tay em rể.

Bé con dường như cảm nhận được đã đổi người bế, ngơ ngác mở mắt ra, quên cả khóc, tạm thời ngừng lại.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.