Từ khi mang thai, ngày nào Mẫn Đình cũng hỏi cô rất nhiều lần rằng cô có khó chịu không.
Thời Miểu húp nước súp cà chua sệt, lắc đầu nói: \”Em không thấy khó chịu.\”
Chỉ có buổi trưa của ngày hôm trước khi nghỉ phép dạ dày cảm thấy không quá thoải mái, cơn khó chịu đó qua rồi thì không còn thấy khó chịu nữa.
Nước trong ly đã nguội, Mẫn Đình lại đi vào bếp pha nước nóng.
\”Hôm đó Thời Ôn Lễ chắc chắn đã đoán ra em có thai rồi, không cho anh giúp, bảo anh đi đón em. Hôm đó đáng lẽ anh phải đi đón em.\”
Đặt ly nước gần tay cô, anh thuận thế ngồi xuống ghế bên cạnh.
\”Có chú Trần đón em rồi, cũng như nhau thôi mà.\”
Cô lại nói: \”Anh trai em là bác sĩ, em đột nhiên thích ăn dưa leo chua cay mà trước đây không ăn, còn phải thêm chua thêm cay, chắc chắn anh ấy đã đoán ra được tình huống gì.\”
Thời Miểu đặt đũa xuống, lấy một lá xà lách trong đĩa ra cuộn cùng giăm bông và dưa leo chua cay, cắn một miếng, vị giác thật thỏa mãn.
Mấy ngày nay mỗi sáng anh trai đều làm dưa leo cho cô, vừa tươi vừa giòn.
Thời Miểu ăn hết lá xà lách trong tay, lại cuộn thêm một miếng nữa, chỉ cho hai sợi dưa leo, còn giăm bông Tây Ban Nha thì cho nhiều hơn. Cô cuộn xong đưa cho anh: \”Anh nếm thử đi.\”
Mẫn Đình cười rất nhẹ: \”Anh không ăn đâu, em ăn đi.\”
\”Nếm một miếng thôi.\” Thời Miểu nhét thẳng cuộn xà lách vào miệng anh.
Mẫn Đình hỏi: \”Em không ăn súp cà chua nữa à?\”
\”Dạ, em no rồi.\” Thực ra cô chưa no, nhưng không có cảm giác đói mấy: \”Còn lại anh giúp em ăn được không?\”
\”Có gì mà không được.\”
Mẫn Đình bưng chén đến trước mặt mình.
Thời Miểu tiếp tục ăn cuộn xà lách của cô, trước đây cô không thấy dưa leo chua cay ngon như vậy.
\”Chiều nay anh đưa em đi dạo nhé, em muốn đi đâu?\” Mẫn Đình hỏi.
Hai ngày nay cô phải đến lớp, không thể đi quá xa được.
Thời Miểu nói: \”Em đưa anh đi dạo.\”
\”Được, vậy em đưa anh đi dạo.\” Mẫn Đình đưa ly nước đến bên miệng cô.
Nếu không phải cô đang ăn thì lúc này cô và Mẫn Đình đã hôn nhau rồi.
Sau bữa ăn, cả hai đi thay áo khoác.
Thấy cô lấy áo khoác dạ ra, Mẫn Đình nói: \”Ngoài trời lạnh, em mặc áo phao đi.\” Cô vốn sợ lạnh, trong nhà luôn có nhiệt độ ổn định, ở nhà cô còn phải quấn khăn choàng.
Thời Miểu nói: \”Mấy ngày nay em thấy nóng lắm.\”
Cô nhìn chiếc áo khoác của anh từ trong gương, áo dạ đen, mùa đông áo khoác của anh chủ yếu là màu này.
Rồi lại nhìn chiếc áo khoác cashmere kẻ sọc nâu đen cổ lật của mình trong bộ sưu tập mùa đông, khá hợp với màu áo khoác của anh.