Thời Miểu ở nhà thích được Mẫn Đình ôm, dù chỉ là từ thư phòng của anh sang thư phòng kế bên của cô, lần nào anh muốn ôm cô, cô đều rất dính người.
Bây giờ ở ngoài nên cô có hơi lúng túng.
\”Không cần ôm em đâu.\” Cô vừa ăn kem vừa nói.
Bước ra khỏi khách sạn, trước mặt là bãi biển riêng của khách sạn, bờ biển xanh thẳm trải dài vô tận, bãi cát mịn, không đông người lắm.
Mẫn Đình giao đồ đạc mang theo kể cả điện thoại cho người đi cùng rồi cúi người, dùng một tay ôm bổng Thời Miểu lên.
Thời Miểu cố tỏ ra bình tĩnh: \”Anh đã hơn ba mươi rồi đấy.\”
Mẫn Đình cười nói: \”… Anh hơn ba mươi thì sao nào?\”
\”Chín chắn hơn một chút đi.\” Rồi cô múc một muỗng kem cho anh ăn.
Ăn xong, Thời Miểu chủ động hôn lên môi anh.
Mẫn Đình nhìn cô, thấp giọng nói: \”Vừa nãy không phải em còn bảo anh phải chín chắn à?\”
Thời Miểu cười, không nói gì, lại hôn anh.
Từ bậc thang gỗ xuống đến bờ biển là một bãi cát bằng phẳng và mềm mịn, không cần nhìn đường.
Tháng thứ bảy sau khi Thời Miểu và Mẫn Đình lãnh chứng, hai người mới dọn đến ở cùng nhau. Đọc đầy đủ tại web: cohoala.com Lúc đó cả hai vẫn không khác gì hai người xa lạ. Đồng nghiệp sôi nổi tò mò, gia đình cô xuất thân bình thường như vậy, sao có thể gả vào gia đình thượng lưu trong giới Bắc Kinh, lại có thể khiến Mẫn Đình cưới cô, ngoài cô ra thì không chịu cưới người khác. Không có cái gì gọi là \”ngoài cô ra thì không cưới người khác\” cả, việc kết hôn chẳng qua là vừa lúc thích hợp mà thôi, giữa hai người cũng không có chút tình yêu nào. Trước khi xem мắt, mối giao thiệp duy nhất giữa cô và Mẫn Đình là việc cô đã hôn anh khi chơi trò \’Thật hay thách\’ vào mấy năm trước. Nhưng bởi vì quá lâu rồi, trước đó hai người chẳng hề quen nhau nên anh không nhớ ra cô.
Mẫn Đình đổi tư thế ôm, từ ôm ngang sang ôm dọc, anh nâng cô lên, Thời Miểu quấn chân quanh eo anh.
Thời Miểu tự ăn vài miếng kem rồi đút cho anh một miếng.
Mẫn Đình: \”Em ăn đi, anh ít khi ăn mấy cái này.\”
Đến mép nước, Mẫn Đình đặt cô xuống, kéo chiếc áo thun bị xốc lên eo cô xuống che đi dấu hôn mà anh đã để lại.
Thời Miểu tựa vào người anh, ở trong lòng anh ăn hết hộp kem.
Cô định đi vứt hộp kem nhưng Mẫn Đình dứt khoát lấy luôn.
Người đàn ông vứt rác xong quay lại, cô đã cởi chiếc áo thun trên người ra, đặt lên ghế dài bên cạnh.
Dưới ánh nắng mặt trời, làn da của cô trắng đến mức chói mắt.
Bộ đồ bơi cùng màu với làn nước biển xanh thẳm phía sau.
Ánh nắng chói chang, sau khi cởi áo thun, Thời Miểu lại đeo kính râm vào.
Mẫn Đình đứng ở chỗ nước nông, đưa tay ra hiệu cho cô vào lòng anh.
Thời Miểu trêu anh: \”Đón em vững đấy, sức của em mạnh lắm.\”