Mẫn Đình trả lời cô bằng ba chữ: Khách sáo rồi.
Vài giây sau…
Mẫn Đình lại gửi cho cô một tin nhắn: Cuối tuần tôi đi công tác, có thể phải ở bên đó một khoảng thời gian. Ngày mai hay ngày kia em rảnh? Tôi sẽ đến gặp em.
Chiều mai Thời Miểu không có ca phẫu thuật nào, còn ngày kia thì kín lịch. Cô trả lời: Tối mai chúng ta cùng nhau ăn cơm đi.
Mẫn Đình: Được.
Thời Miểu tắt điện thoại ném lên giường, rửa mặt qua loa rồi ngồi vào chiếc bàn đơn sơ ở đầu giường. Phúc lợi duy nhất khi làm bác sĩ nội trú trưởng là được ở phòng trực này một mình.
Nước trong bình hoa ở góc bàn đã hai ngày không thay, cánh hoa rõ ràng đã héo rồi.
Mấy cành hoa đó là quà của người nhà của một bệnh nhân vừa xuất viện mấy hôm trước tặng cho ý tá trưởng. Một bó hoa lớn đủ màu sắc. Y tá trưởng cắm hoa vào bình rồi đặt lên bàn làm việc. Lúc cô đi ngang qua phòng y tá, y tá trưởng thuận tay rút vài bông hoa ra đưa cho cô: \”Cô mang về phòng trực ngắm cho vui mắt nhé.\”
Có tổng cộng hai bông hồng và bốn bông hoa nhỏ không rõ tên. Cô cắt một chai nước khoáng làm bình hoa, đổ nước vào nửa chai rồi cắm hoa đến giờ.
Những bông hoa này là màu sắc tươi sáng duy nhất trong phòng trực.
Thời Miểu thay nước trong bình, ngồi vào bàn, mở cuốn sách chuyên ngành cô còn chưa đọc xong ra.
Mười một giờ đêm, khu phòng bệnh trở nên yên tĩnh, trong phòng cách âm không tốt lắm, truyền đến tiếng cười đùa la mắng từ phòng trực chính bên cạnh.
Đọc sách được một tiếng, cô tắt đèn, vẫn mặc áo nằm trên giường.
Ngủ chưa đầy ba tiếng, cô bị một cuộc điện thoại đánh thức.
Vẫn còn rất buồn ngủ, Thời Miểu cố gắng mở mắt, với tay lấy điện thoại bên gối: \”Có chuyện gì vậy?\”
Trong khi nói chuyện, người cô đã bước xuống giường, bật đèn đi giày.
Khương Dương: \”Cô lên lầu một chuyến đi, giường số 57.\”
\”Tình hình hiện tại của giường số 57 như thế nào?\”
\”Chỉ đau bình thường thôi nhưng người nhà không tin.\” Khương Dương thúc giục cô: \”Cô nhanh lên đi!\”
Cúp điện thoại, anh ta đứng ở hành lang hít một hơi thật sâu.
Một phút trước anh ta bị người nhà đuổi ra khỏi phòng bệnh không thương tiếc, lạnh giọng trách anh ta là đồ lang băm.
Thời Miểu mặc áo blouse bước vào thang máy, nhanh chóng cuộn mái tóc dài lên.
Trước cửa phòng của giường số 57, chỉ thấy Khương Dương đang đứng chống nạnh, tức giận như con cá nóc.
Thời Miểu liếc nhìn anh ta một cái, ánh mắt như muốn nói: không quay về đi ở lại đây làm gì?
Khương Dương xụ mặt, làm lơ ánh mắt dò hỏi của cô.