Nhân Danh Tình Yêu-Mộng Tiểu Nhị – Chương 69:Ra khỏi khách sạn anh sẽ ôm em – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 1 lượt xem
  • 7 tháng trước

Nhân Danh Tình Yêu-Mộng Tiểu Nhị - Chương 69:Ra khỏi khách sạn anh sẽ ôm em

Trước khi ăn mì, Mẫn Đình đi vào bếp lấy một cái chén không, gắp một nửa số mì ra, phần nước dùng và rau cũng chia ra một nửa.

\”Ăn cùng anh nhé.\” Anh đưa chén mì đã chia sang cho cô.

Thời Miểu nhớ lại thời còn bé: \”Dạ.\” Cô ngồi xuống đối diện anh.

Mẫn Đình dùng đũa gắp một miếng bông cải xanh cô trộn, cảm nhận vị thanh mát ngon miệng.

Bấy lâu nay anh đã quen chăm sóc người khác, quen che mưa chắn gió cho những người thân bên cạnh, dần dần, ngay cả bản thân anh cũng cảm thấy không cần người khác chăm sóc.

\”Chiều nay ở nhà một mình em làm gì?\” Anh cố gắng trò chuyện những câu chuyện vụn vặt hàng ngày như bao cặp vợ chồng khác.

Thời Miểu đáp: \”Đi đến tiệm ảnh để rửa ảnh, là tấm mà anh trai em chụp đấy.\” Cô nói tiếp: \”Em mua hai cái khung ảnh để bàn giống nhau.\”

Mẫn Đình nói: \”Cái còn lại anh cũng lấy nhé, anh mang đến văn phòng để trên bàn làm việc.\”

Trên bàn làm việc của anh ngoài máy tính, lọ bút và ly nước thì thỉnh thoảng có vài chồng tài liệu, nhìn chung rất gọn gàng.

\”Vâng.\”

Cô sẽ đưa cái khung ảnh trong thư phòng cho anh trước, rồi khi rảnh sẽ đi mua thêm một cái nữa.

Tháng thứ bảy sau khi Thời Miểu và Mẫn Đình lãnh chứng, hai người mới dọn đến ở cùng nhau. Đọc đầy đủ tại web: cohoala.com Lúc đó cả hai vẫn không khác gì hai người xa lạ. Đồng nghiệp sôi nổi tò mò, gia đình cô xuất thân bình thường như vậy, sao có thể gả vào gia đình thượng lưu trong giới Bắc Kinh, lại có thể khiến Mẫn Đình cưới cô, ngoài cô ra thì không chịu cưới người khác. Không có cái gì gọi là \”ngoài cô ra thì không cưới người khác\” cả, việc kết hôn chẳng qua là vừa lúc thích hợp mà thôi, giữa hai người cũng không có chút tình yêu nào. Trước khi xem мắt, mối giao thiệp duy nhất giữa cô và Mẫn Đình là việc cô đã hôn anh khi chơi trò \’Thật hay thách\’ vào mấy năm trước. Nhưng bởi vì quá lâu rồi, trước đó hai người chẳng hề quen nhau nên anh không nhớ ra cô. Yêu cầu duy nhất của Mẫn Đình đối với người bạn đời tương lai của mình là: không yêu anh. Đọc đầy đủ tại web: cohoala.com. Bởi vì anh cũng không thể đáp lại tình cảm của đối phương được, đối với anh việc kết hôn chỉ là để ứng phó với người trong nhà mà thôi. Lãnh chứng được nửa năm thì mới dọn vào phòng tân hôn, tối hôm đó anh có tiệc xã giao nên ban khuya mới về nhà. Thời Miểu ngủ quên trên ghế sô pha trong phòng khách, có lẽ cô đang mơ thấy chuyện buồn nào đó mà một người bình thường lạnh lùng lý trí như cô lúc này lại ở trong мơ khóc nức nở. Mẫn Đình thấp giọng gọi cô: \”Thời Miểu\”. Thời Miểu không tỉnh, khóe mắt vẫn đẫm lệ. Do dự một lát, anh liền ôm cô vào lòng mình mà dỗ dành thật lâu.

Cả bữa ăn, hai người nói chuyện nhiều hơn mười bữa ăn trước cộng lại.

Một giờ rưỡi sáng, Mẫn Đình lại sốt.

Trở về văn phòng, Thời Miểu mới trả lời tin nhắn của mẹ. Đọc đầy đủ tại web: cohoala.com Thời Miểu: Chắc con không đi được, thời điểm đó trong khoa rất bận, con còn là bác sĩ nội trú trưởng nên không thể xin nghỉ phép.  Triệu Mạc Nhân: Hôm đó vừa khéo là thứ Bảy. Dù có bận thì con đổi ca làm việc với đồng nghiệp khác, мấy năm nay Tây Tồn đối với con khá tốt, thằng bé kết hôn mà con không đến thì quả là không hợp lý.  Triệu Mạc Nhân dặn: Cố gắng đến tham gia cùng Mẫn Đình đi.  Coi như là gặp phụ huynh.  Thời Miểu: Mẹ, con bận rồi, khi nào rảnh rồi nói chuyện sau.  Cô nhìn chằm chằm vào câu nói \”mấy năm nay Tây Tồn đối với con khá tốt\” trong khung chat, chỉ cho phép bản thân thất thần vài giây rồi khóa màn hình điện thoại.  Rất nhanh, mẹ trả lời lại: Vậy con bận đi. À đúng rồi, Diệp Thước nghỉ hè về rồi, chờ con nghỉ rồi cùng ăn cơm.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.