Mấy ngày gần đây nhiệt độ ngoài trời âm 5-6 độ, hồ điều ước đóng một lớp băng.
Sau khi phơi nắng cả buổi trưa, hiện tại trên mặt hồ vẫn còn nhiều mảnh băng mỏng.
Thời Miểu kéo chặt áo khoác lông vũ, ngồi xổm bên hồ.
Cô sợ lạnh, tất cả áo khoác lông vũ mà Mẫn Đình mua cho cô đều là kiểu dáng siêu dài, che kín từ đầu đến chân.
Trời lạnh, cá chép thong thả bơi dưới hồ.
Mẫn Đình nói: \”Hôm nay không thể cho cá ăn được, trời lạnh phải ngưng ăn.\”
\”Cá chép có sợ lạnh không anh?\” Thời Miểu vừa nói vừa đưa ngón tay vào nước hồ thử.
Mẫn Đình không rõ: \”Lát nữa hỏi Lâu Duy Tích xem.\”
Anh kéo cô dậy, lau khô những ngón tay lạnh lẽo của cô rồi nắm trong tay sưởi ấm.
Thời Miểu bảo anh vào nhà đổi tiền xu, cô ở đây đợi anh.
Mẫn Đình: \”Bên ngoài lạnh lắm.\”
Không cho cô ở lại trong sân, kéo cô đi vào phòng trà.
Ba người trong phòng trà mỗi người một tâm sự, sau khi ăn cơm xong hiện giờ đang ăn trái cây tráng miệng để giết thời gian, không ai để ý cạnh hồ sen trong sân có người.
Lâu Duy Tích tiếc nuối cho cả hai: \”Cậu và Tư Văn, hai người các cậu không phải kiểu người không có khả năng sống hoà hợp.\”
Thương Uẩn liếc nhìn người bên cạnh, không nói xen vào.
Diệp Tây Tồn không hứng thú lắm với trái cây, cầm lấy một quả sung tươi.
Lâu Duy Tích: \”Tôi đang nói chuyện với cậu đấy.\”
Diệp Tây Tồn: \”Tôi biết.\” Anh ấy thong thả ăn quả sung: \”Anh muốn nghe câu trả lời gì?\”
\”…..\” Lâu Duy Tích bất đắc dĩ thở dài.
Diệp Tây Tồn nói: \”Tôi và Tư Văn ly hôn không phải vì một hai chuyện, cũng không thể nói rõ bằng một hai câu.\”
\”Hai người định giấu gia đình chuyện ly hôn à?\”
\”Không giấu, cũng không phải bí mật, sau Tết sẽ công khai.\” Diệp Tây Tồn nói: \”Chúng tôi đã sống riêng từ lâu rồi.\”
\”….. Cậu nói hai người các cậu thật là.\”
Hèn gì mấy tháng gần đây Thiệu Tư Văn thỉnh thoảng lại nói đùa về chuyện ly hôn.
\”Cốc cốc.\” Tiếng gõ cửa vang lên.
\”Sếp Lâu?\” Thời Miểu ở ngoài cửa cất tiếng gọi.
\”Sếp Thời, mời vào.\”
Tiếng nói vừa dứt, hai người bên ngoài đi vào.
Trong phòng ấm áp, từ mùa đông lạnh giá bước vào đầu hè.
Áo khoác lông vũ trên người Thời Miểu quá nóng, cô đứng cạnh cửa cởi áo ra.
Mẫn Đình cởi áo khoác, tiện tay lấy áo khoác của cô cùng treo lên, ngăn cách bởi một tấm bình phong, họ không nhìn thấy Thương Uẩn và Diệp Tây Tồn đang ngồi ở bàn trà.