Bàn của đoàn đón dâu bên này còn chưa vui đủ: \”Bọn họ như vậy là đã kết thúc nghi lễ rồi à?\”
\”Nếu không thì sao?\”
\”Tôi vẫn còn có chuyện muốn hỏi đấy.\”
Micro đặt ở chỗ Phó Ngôn Châu, anh ấy nói: \”Cậu hỏi tôi đi, tôi biết.\”
Mọi người trên bàn cười đến nỗi ngả nghiêng.
Người kia cười mắng Phó Ngôn Châu vài câu, anh ta muốn hỏi Thời Miểu ngày mai là ngày gì.
Thời Miểu còn chẳng nhớ nổi ngày đăng ký kết hôn, chắc tám phần là không nhớ nổi sinh nhật của Mẫn Đình.
Nhưng mà Phó Ngôn Châu không đưa micro cho anh ta, anh ta cũng chẳng thể hét lên giữa sảnh tiệc được.
Đợi cho bàn họ cười đùa xong, tiếng ồn ào mới nhỏ dần. Ở bàn bên cạnh, Diệp Tây Tồn nói với em gái ngồi kế bên: \”Nghi lễ đã xong, em muốn đi thì bây giờ đi được rồi.\”
Diệp Tang Dữ cầm một ly rượu vang đỏ trên bàn lên định uống, nhớ ra mình bị dị ứng rượu, lần trước uống một chút đã phải đi truyền nước, cô ta lại tức giận đập mạnh ly xuống bàn, rượu vang đặc sệt bắn ra ngoài, rơi trên khăn trải bàn màu trắng ngay lập tức loang ra.
Cả bàn này đều là người nhà cô ta, không cần phải kiêng dè.
Hôm nay cô ta mất mặt, chạy đôn chạy đáo cho đám cưới của anh trai là lẽ đương nhiên, là người một nhà mà.
Nhưng Thời Miểu là người nhà gì chứ?
Những người quen biết bên cạnh cô ta, ai chẳng biết cô ta và Thời Miểu không hợp nhau?
Trước đây cô ta đã nói không biết bao nhiêu lần rồi, không thể nào chủ động tham gia đám cưới của Thời Miểu được.
Vừa nãy họ nhìn thấy cô ta chạy qua chạy lại trong sảnh tiệc, ban đầu thì ngạc nhiên, rồi sau đó hiểu ra vấn đề gì đó. Mặc dù miệng ai cũng nói là đến giúp chị đấy à, nhưng trong lòng chắc là đang hả hê lắm.
Mẫn Đình không quan tâm đến cảm xúc của cô ta thì thôi, mà Diệp Tây Tồn lại còn tiếp tay nữa chứ!
Diệp Tang Dữ đứng dậy, cầm túi xách trên ghế định đi.
\”Diệp Tang Dữ, con ngồi xuống cho ba!\”
Diệp Hoài Chi hạ giọng, lạnh lùng quát lớn.
Diệp Tang Dữ đã uất ức cả buổi sáng rồi, cũng nghẹn trong lòng suốt cả sáng, bị ba quát như vậy, mắt cô ta lập tức ửng hồng lên.
Bàn trước bàn sau toàn là người, cô ta không tiện bộc phát: \”Là Mẫn Đình nói sau khi làm lễ xong thì con đi hay ở tùy ý mà! Tại sao con không thể đi chứ!
Diệp Hoài Chi: \”Ông bà nội con còn đang ngồi ở bàn chính, họ đã lớn tuổi rồi, hiếm khi mới có dịp tụ họp vui vẻ như vậy, nếu con còn quan tâm đến thể diện của bọn họ thì đợi tan tiệc rồi hãy đi.\”
Diệp Tang Dữ phản bác: \”Làm sao con lại không quan tâm đến thể diện của mọi người chứ, nếu con không quan tâm thì con còn đến đây để bị người ta cười vào mặt à?\”