Bận rộn gần ba tiếng đồng hồ, lớp trang điểm của Thời Miểu đã hoàn tất.
Nhà tạo mẫu ngắm nhìn trong gương một lúc rồi hơi chỉnh nhẹ chiếc vương miện đá quý rực rỡ của cô.
Cửa phòng ngủ mở ra từ bên ngoài, Thời Tĩnh Hảo bước vào liên tục cảm thán, quay sang chụp ảnh cháu gái: \”Không phải nói là đeo chiếc vương miện lúc chụp ảnh cưới à?\”
Thời Miểu nhìn cô ruột ở trong gương: \”Là Mẫn Đình nói đeo cái đó.\” Kết quả là anh lại chuẩn bị cho cô một bộ khác nữa.
Thời Tĩnh Hảo chụp ảnh xong, theo thói quen nhét điện thoại vào túi, nhét hai lần không vào được mới chợt nhận ra hôm nay mình mặc váy len chứ không phải áo blouse, không có túi để bỏ điện thoại.
Thời Miểu thấy hành động của cô ruột, cười nói: \”Cô tưởng là đang đi làm đó à.\” Rồi khen chiếc váy của cô ruột rất đẹp, váy len màu đỏ Angola, vừa rực rỡ lại tôn lên khí chất của bà ấy.
Thời Tĩnh Hảo: \”Bao nhiêu năm mùa đông rồi chưa mặc váy, giờ mặc không quen.\” Nói xong bà ấy lại gần gương, quan sát kỹ vùng dưới mắt mình.
Thời Miểu cười: \”Chủ nhiệm Thời yên tâm đi, không có quầng thâm đâu.\”
Thời Tĩnh Hảo vô thức muốn vỗ đầu cháu gái, nhận ra trên đầu có vương miện, cuối cùng tay rẽ một vòng đặt lên vai cháu gái.
\”Cô đã dùng phấn che đi cả tám trăm lớp rồi, sáng sớm dậy còn không dám nhìn.\”
Thời Miểu: \”Hôm kia cô trực đêm sao ạ?\”
Thời Tĩnh Hảo: \”Ngày nào cũng làm ca đêm. Gần đây bọn cô ở hẳn trong khoa.\”
Đợt cúm này chủ yếu là trẻ em dưới 5, 6 tuổi, phòng khám bệnh đông nghịt từ sáng đến tối, đến 3 giờ sáng vẫn còn xếp hàng đăng ký.
Hành lang chất đầy giường, phòng truyền dịch chật cứng đến nỗi không có chỗ đứng.
Nếu không phải vì cháu gái kết hôn thì bà đã không có thời gian nghỉ ngơi.
\”Bận rộn đến nỗi cô không có thời gian ăn cơm ở căn tin, ba của con đến bệnh viện bọn cô hơn một tuần rồi mà cô vẫn chưa gặp mặt.\” Tất nhiên bà ấy cũng không muốn gặp anh trai.
Cô ruột là bác sĩ nhi khoa của bệnh viện bên cạnh, hiện giờ ba được điều động về trung tâm tim mạch, hai anh em họ làm cùng bệnh viện, trở thành đồng nghiệp.
Đợi nhà tạo mẫu và trợ lý ra ngoài phòng khách, Thời Tĩnh Hảo đóng cửa lại, có vài điều muốn nói với cháu gái. Cửa vừa đóng, chưa kịp khóa thì hai đứa trẻ đẩy cửa vào.
Thời Miểu quay đầu lại, thấy em họ con của cô ruột và con gái của người thân. Hai cô bé tầm tuổi nhau, em họ học lớp 3, còn đứa nhóc kia học lớp 2. Hôm nay cả hai đều mặc váy voan và buộc tóc kiểu công chúa.
Cô ruột sinh con muộn, đến 35, 36 tuổi mới quyết định có con.
Thời Tĩnh Hảo tạm thời giao nhiệm vụ cho hai cô bé: \”Các con có thể giúp mẹ một việc không? Mẹ có vài điều muốn nói với chị các con, hai đứa ở ngoài cửa canh chừng, không cho ai đến gần.\”