Nhân Danh Tình Yêu-Mộng Tiểu Nhị – Chương 53:Dựa vào lưng anh xem anh đánh bài – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 2 lượt xem
  • 7 tháng trước

Nhân Danh Tình Yêu-Mộng Tiểu Nhị - Chương 53:Dựa vào lưng anh xem anh đánh bài

Sau trận tuyết lớn, nhiệt độ giảm xuống âm bảy, âm tám độ. Mỗi sáng Thời Miểu đều có hoành thánh nóng hổi để ăn. Từ ngày anh trai về, bữa sáng của cô đều do anh ấy làm ở nhà rồi mang đến bệnh viện. Mỗi ngày một món khác nhau, hôm kia là nước dùng hải sản, hôm qua là nước xương hầm, sáng nay là súp cà chua đặc sánh.

Ngồi ở bàn đối diện, Khương Dương đang nhai mấy lát bánh mì kẹp rau sống được đựng trong túi bảo quản thực phẩm do mẹ anh ta làm. Vốn dĩ anh ta không thích hoành thánh, nhưng lúc này lại nảy sinh một ý định mãnh liệt là muốn ăn bát hoành thánh nhỏ.

Lương Viên đi ngang qua, liếc nhìn chiếc bánh sandwich đơn sơ của anh ta: \”Không phải chứ, chỉ có mấy lá rau thôi à? Không có trứng ốp la hả?\”

Khương Dương nói: \”Tôi không thích ăn trứng.\” Mẹ anh ta đã chiên cho anh ta vài lát giăm bông bỏ vào bên trong nhưng đã bị anh ta moi ra ăn sạch từ sớm.

Lương Viên đang cầm một hộp sủi cảo nhân thịt chưa mở, đưa ra trước mặt Khương Dương: \”Ăn vài cái đi, chỉ ăn rau thì làm sao chịu được.\”

\”Cảm ơn.\” Khương Dương không khách sáo, lấy túi bảo quản thực phẩm của mình nhét hai cái vào.

Lương Viên cầm chiếc cốc của mình trên bàn lên, đi đến máy pha cà phê lấy một cốc cà phê nóng, tựa vào mép bàn nhìn chằm chằm vào chiếc bình giữ nhiệt đựng hoành thánh của Thời Miểu, anh ta vừa ăn sủi cảo hấp vừa cảm thán: \”Đợi đến khi tôi làm bác sĩ nội trú trưởng rồi, ngày nào cũng phải ăn ở căn tin.\”

Lương Viên không phải người Bắc Thành, đương nhiên sẽ không có ai mang cơm cho anh ta.

Thời Miểu ngẩng đầu: \”Tôi sẽ mang đồ ăn cho anh nhưng anh không được lựa chọn, nhà tôi có món gì thì anh phải ăn món đó.\”

Lương Viên là người không giỏi bày tỏ cảm xúc, uống một ngụm cà phê rồi nói: \”Cuối cùng cô cũng biết phải bù đắp cho tôi rồi, mượn bút của cô mà rước họa vào thân. Tôi bị chủ nhiệm mắng ba ngày liền, hôm nay không biết có thoát được không.\”

Khương Dương cười to: \”Đáng đời anh!\”

Thời Miểu cũng cười, hôm đó Lương Viên mượn bút của cô, cô tiện tay đưa hai cây, trên đó dán họ tên Chủ nhiệm.

Thật ra dù cho mượn cây bút nào đi nữa, nếu bị chủ nhiệm phát hiện thì Lương Viên cũng sẽ bị mắng, bởi vì tất cả bút của cô đều lấy từ chỗ Chủ nhiệm.

Khương Dương ăn hai cái sủi cảo nhân thịt, tinh thần có sức sống lên một nửa.

Lương Viên nhiều chuyện: \”Chủ nhiệm chính của trung tâm tim mạch bên cạnh đã được bổ nhiệm chưa? Viện trưởng Khương có biết không?\”

Khương Dương: \”Không hỏi, mấy hôm nay ba tôi đi họp, không gặp mặt được.\”

\”Thời Miểu.\” Giọng chủ nhiệm vang lên ở cửa: \”Em tới văn phòng của thầy.\”

Thời Miểu đang đưa hoành thánh vào miệng, vội đáp: \”Dạ vâng.\” Không ăn hoành thánh nữa, lại thả xuống.

Cố Xương Thân nhìn thấy bữa sáng của cô, nói một câu: \”Ăn nhanh lên, ăn xong rồi qua đây.\” Nói xong chữ cuối cùng, người đã đi được mấy bước.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.