Mỗi lần Thời Miểu được nghỉ thì rất khó để hẹn gặp Mẫn Đình. Ban đầu bạn bè của anh hỏi lịch nghỉ của Thời Miểu chủ yếu là để trêu đùa, nhưng sau đó ai nấy đều thực sự quan tâm hỏi xem ngày nào Thời Miểu được nghỉ, trừ khi thật sự không thể, nếu không thì sẽ tránh tổ chức gặp mặt vào ngày đó.
Mẫn Hi cũng đã quen với việc không làm phiền anh trai vào thứ Bảy, cô ấy hỏi: Tuần này chị dâu chuyển ngày nghỉ bù ạ?
Mẫn Đình: Không chuyển. Tối hôm qua Thời Ôn Lễ về rồi, cô ấy đi qua thăm.
Mẫn Hi: Sớm vậy sao, vậy chị dâu sẽ vui ngất luôn. Anh không qua đó thăm anh vợ à?~~
Mẫn Đình thẳng tay bỏ qua hai dấu ngã lượn sóng ở cuối, trả lời: Tối qua đã gặp rồi.
Mẫn Hi: Anh cũng nói là tối qua, chứ không phải sáng nay mới gặp. Hai người không thân với nhau, nên nói chuyện nhiều hơn một chút, hơn nữa anh ấy là người mà chị dâu quan tâm nhất.
Mẫn Đình không giải thích thêm, hai anh em họ đã một năm không gặp, tối qua Thời Miểu gặp Thời Ôn Lễ đột nhiên bật khóc, có cảm xúc vui mừng, nhưng có lẽ phần lớn là do trong lòng cảm thấy ấm ức, mà những ấm ức đó mười phần thì tám chín phần liên quan đến ba mẹ vợ.
Chỉ có Thời Ôn Lễ mới có thể thấu hiểu, nếu anh cùng qua đó thì có một số điều họ không tiện nói.
Mẫn Đình: Chiều nay em có ở nhà không? Nếu em không ở thì ngày mai anh sẽ đến thăm em.
Mẫn Hi: Ở nhà ạ. – cohoala.com
Mẫn Đình: Em ngủ trưa đến khoảng mấy giờ?
Mẫn Hi: Anh đến thẳng đây đi. Phó Ngôn Châu đang ở nhà.
Mẫn Đình không trả lời.
Trong lúc anh nhắn tin, Thời Miểu đã cởi áo khoác nằm xuống ghế sô pha, ôm lấy một chiếc gối ôm mà dì gọi là có \”hơi thở cuộc sống\”.
Mẫn Đình đặt điện thoại lên tay vịn ghế sô pha, tiện tay lấy chiếc khăn choàng len màu xám đậm và xám nhạt, giũ ra rồi đắp lên bụng cô.
Thời Miểu nhìn anh: \”Cảm ơn anh.\”
Cô chỉ cần với tay là có thể lấy được khăn choàng nhưng lần nào cô cũng chờ Mẫn Đình đắp cho.
Chiếc sô pha không còn vẻ đẹp lạnh lẽo như lúc mới chuyển đến, hiện giờ đã có thêm chiếc gối ôm cotton của cô, lại có thêm chiếc khăn choàng mà Mẫn Đình mua cho cô, khi mặc váy hai dây thì sẽ quấn quanh người cô, còn khi nằm xuống thì làm chăn đắp.
Bên cạnh còn có một chiếc bàn nhỏ màu xám khói, trên bàn toàn là sách chuyên ngành của cô, dù cô đi làm không có nhà thì những cuốn sách vẫn để đó không bị cất đi.
Mẫn Đình hơi ngổi xồm trước mặt cô, nâng đầu cô lên để cô gối đầu lên cánh tay trái của mình rồi mới hỏi: \”Không lên giường ngủ à em?\”
Thời Miểu nói không buồn ngủ: \”Em chỉ nằm nghỉ một chút thôi.\”
Cô lật người đối diện với anh, nhét gối ôm ra sau lưng, hai tay với lấy cổ anh.