Khương Dương vui vẻ ăn hạt dẻ cười tới hạt thứ mười, hai người kia vẫn còn tiếp tục.
\”Đêm nay anh còn phải trực ban sao?\”
\”Không trực, chờ Miểu Miểu phẫu thuật xong tôi sẽ đi về.\”
\”Căn hộ Thời Miểu ở đối diện chỗ anh đã hết hạn hợp đồng rồi.\”
\”Ừ. Lúc trước Miểu Miểu đã nói với tôi rồi.\”
Thậm chí cả Hà Văn Khiêm cũng không thể chịu được cuộc trò chuyện gượng gạo của họ nữa, anh ấy bèn chuyển chủ đề sang mình: \”Tôi nhớ kết thúc khóa bồi dưỡng là có một tuần nghỉ phép mà, chủ nhiệm của các cậu lại gạch bỏ mất rồi à?\”
Thời Ôn Lễ uống nước rồi đáp: \”Có năm ngày nghỉ, tôi để dành đến tháng sau Miểu Miểu kết hôn rồi nghỉ luôn.\”
\”Tôi nói mà.\” Hà Văn Khiêm quyết định làm người tốt đến cùng, kéo ghế của mình tới đặt ở lối đi cạnh bàn làm việc của Thời Miểu, đề phòng khi nào cặp anh vợ – em rể này hết chuyện để nói thì có thể kịp thời ra tay cứu giúp.
Thời Ôn Lễ nhìn sang Khương Dương đang liên tục nhai hạt dẻ cười rộp rộp: \”Hôm trước không phải cậu trực ca 24 tiếng rồi sao, hôm nay lại đến lượt cậu trực à?\”
\”Anh, sao anh biết em –\” Khương Dương hiểu ra ngay liền đổi giọng: \”Mấy cái này sếp Thời cũng nói với anh à?\”
\”Ừ, lúc nói chuyện phiếm có nhắc đến cậu.\”
\”Ối giời ơi, vinh hạnh quá.\”
\”Nói cậu ăn sạch quả sung khô của con bé.\”
\”Ha ha.\”
Khương Dương theo bản năng liếc nhìn Mẫn Đình, phát hiện Mẫn Đình cũng tình cờ nhìn sang đây.
\”……\”
Cái liếc mắt của Mẫn Đình chỉ là hành động vô thức, ăn hết quả khô thì có thể mua lại, cái anh ngạc nhiên là chuyện bé cỏn con vậy mà Thời Miểu cũng kể cho Thời Ôn Lễ nghe.
Khương Dương lập tức chuyển chủ đề: \”Hôm nay em không trực đêm, đang vội làm luận văn ấy mà. Ba em nói nếu Thời Miểu hoàn thành công tác hậu tiến sĩ* mà em vẫn chưa tốt nghiệp tiến sĩ thì coi như không có đứa con trai này nữa.\”
(*)
Thời Ôn Lễ cười cười: \”Miểu Miểu hoàn thành hậu tiến sĩ còn lâu lắm, năm nay con bé không có nhiều thời gian để làm đề tài.\”
\”À đúng rồi anh, sếp Thời của chúng ta có bao nhiêu bài SCI Q1 độc lập rồi nhỉ?\”
(*)
\”Hiện tại có 7 bài rồi, có 2 bài trên 20 điểm.\”
Khương Dương: \”……\”
Anh ta chỉ là tán gẫu thôi mà lại tự làm mình buồn bực.
Gần đây, chủ đề được bàn tán nhiều nhất trên bàn ăn nhà anh ta chính là Thời Miểu. Vì mấy tháng nay anh ta hay mang đồ ăn vặt về nhà, ba anh ta nói những điểm tốt của Thời Miểu thì anh ta không học được cái nào, chỉ học được mỗi thói ăn vặt thôi. Năm nay Thời Miểu bận rộn làm bác sĩ nội trú trưởng mà vẫn có thể làm tác giả chính đầu tiên của một bài CR*. Sau đó còn bảo anh ta phải tự kiểm điểm lại bản thân.