Thời Miểu nhìn đồng hồ rồi nói với Diệp Tây Tồn: Một tiếng nữa em đến.
Cô muốn đi rửa xe trước, xe sạch sẽ rồi mới đi trả.
Rửa xe còn phải xếp hàng, đến chậm hơn thời gian dự tính gần nửa tiếng.
Khi còn học đại học cô đã từng đến công ty của Diệp Tây Tồn hai lần, không lạ lẫm gì với cách bố trí tầng một của tòa nhà.
Diệp Tây Tồn đã dặn trước, cô đi thẳng một mạch vào văn phòng của anh ấy.
Giống như mọi khi, anh ấy mặc áo sơ mi trắng, cổ tay được điểm xuyết bằng cặp khuy măng sét đen, toát lên vẻ trưởng thành và thanh lịch.
\”Anh.\”
Diệp Tây Tồn đi rót nước cho cô, giọng điệu nhẹ nhàng thản nhiên nói: \”Trên đường bị kẹt xe à?\”
\”Vẫn ổn, không kẹt. Đi rửa xe hơi tốn thời gian.\”
Diệp Tây Tồn rót một cốc nước ấm tới: \”Không nghỉ ngơi bao lâu rồi? Lâu lắm rồi không gặp mặt em.\”
Đúng thật là lâu, hơn nửa năm trời.
Đầu ngón tay Thời Miểu nhẹ nắm chìa khóa xe, trả lời: \”Em làm bác sĩ nội trú trưởng rồi.\”
\”Anh biết mà, nghe dì Triệu nói.\”
Mấy năm nay anh vẫn luôn gọi Triệu Mạc Nhân là dì, không hề đổi.
Diệp Tây Tồn đặt cốc nước trước mặt cô, đôi chân dài vòng lại bàn làm việc ngồi xuống: \”Không phải bác sĩ nội trú trưởng làm việc sáu ngày nghỉ một ngày sao?\”
Anh ấy không phải bác sĩ nên đương nhiên không biết một số nội quy bất thành văn của bệnh viện.
\”Về lý thuyết thì một tuần có sáu ngày làm việc ở bệnh viện và một ngày nghỉ để về nhà, nhưng chuyện này còn tùy thuộc vào tình hình thực tế. Nếu quá bận thì có thể sẽ không có ngày nghỉ nào cả.\”
Đang nói chuyện thì điện thoại của Diệp Tây Tồn đổ chuông. Nhìn thấy là em gái gọi, anh bắt máy: \”Alo, Tang Dữ, các em tới rồi à? Ừm. Thời Miểu cũng tới rồi, vừa mới tới.\”
Thời Miểu cầm cốc nước lên im lặng uống. Diệp Tang Dữ là em gái ruột của anh ấy, hai người cùng ba mẹ.
Nghe giọng anh ấy, Diệp Tang Dữ biết cô đến đây.
Kết thúc cuộc gọi, Diệp Tây Tồn nói với cô: \”Tang Dữ và Thiệu Tư Văn đang chơi tennis gần đây, tiện đường qua đây. Em chưa gặp Thiệu Tư Văn bao giờ, lát nữa anh sẽ giới thiệu cho hai người biết nhau.\”
Thời Miểu gật đầu: \”Được.\”
Thiệu Tư Văn là bạn gái của anh ấy, họ đã hẹn hò được gần nửa năm.
Nghe mẹ nói tình cảm của anh ấy và bạn gái ổn định, hai gia đình đã gặp mặt nhau, đám cưới sẽ được tổ chức vào tháng 6 năm sau. Bây giờ là tháng 5, vậy là một năm nữa họ sẽ làm đám cưới.
Dừng suy nghĩ, Thời Miểu đặt chìa khóa xe trong tay vào giữa bàn: \”Xe em không dùng đến.\”
Diệp Tây Tồn nhìn chìa khóa xe rồi đối diện với đôi mắt đen như mực của cô: \”Em đến đây là để trả xe?\”