Mẫn Đình đợi nửa tiếng, đối phương vẫn chưa đồng ý.
Tin nhắn chưa đến nhưng Thiệu Tư Văn đã đến.
Lâu Duy Tích chỉ chỉ phía đối diện Mẫn Đình, chào Thiệu Tư Văn: \”Ngồi đi. Sao hôm nay cô có thời gian rảnh để qua đây thế?\”
Thiệu Tư Văn cười nói: \”Rảnh rỗi không có việc gì làm, qua đây xin anh một chén trà uống.\”
\”Trùng hợp thật, Mẫn Đình vừa gửi trà mới của Giang Thành tới, còn chưa gỡ tem.\” Bây giờ Lâu Duy Tích hành động tự nhiên rồi, đứng dậy khỏi ghế dài, bước tới bàn trà tự mình pha trà cho họ.
Thiệu Tư Văn: \”Đến sớm không bằng đến đúng lúc. Chỉ làm phiền hai người thôi.\”
Không ngờ Mẫn Đình sẽ ở đây, cô ấy định uống một chén trà rồi rời đi.
Mẫn Đình nói: \”Không làm phiền, bọn tôi không nói chuyện công việc.\”
Lâu Duy Tích tiếp lời, nói với Thiệu Tư Văn: \”Không phải sắp tới đám cưới của cậu ta rồi sao. Cậu ta tới tìm người nghĩ cho cậu ta vài ý kiến hay. Hôm nay ra khỏi nhà chắc là cậu ta có xem hoàng lịch rồi, gặp được cô cũng đến đây, cả hai chúng ta đều có kinh nghiệm.\”
Thiệu Tư Văn cười: \”Đám cưới của tôi quả thật không nói ra được kinh nghiệm nào đâu.\” Vì thấy họ không nói chuyện công việc, cô ấy đặt túi xuống, tại phòng trà này cô ấy chưa bao giờ khách sáo, đi đến tủ đựng đồ uống lấy một ít hạt dưa và quả hạch để nhâm nhi cho qua thời gian.
Cô ấy lấy ba cái đĩa trái cây, đổ một ít hạt dưa cho Mẫn Đình.
Mẫn Đình cảm ơn: \”Tôi không ăn đồ ăn vặt\” rồi đẩy qua cho Lâu Duy Tích.
Lâu Duy Tích tán gẫu, hỏi tối qua sao không thấy cô qua đây chúc mừng sinh nhật cho Diệp Tang Dữ.
Sau khi cô ấy kết hôn với Diệp Tây Tồn, sinh nhật đầu tiên của em chồng mà cô ấy vắng mặt, còn tưởng là đi công tác ở nơi khác, không ngờ sáng nay lại xuất hiện ở phòng trà của anh ta.
Thiệu Tư Văn bóc hạt thông, thong thả nói: \”Tôi cũng phải bận công việc của mình chứ. Trưa hôm qua đã tổ chức ăn mừng ở nhà cũ rồi, buổi tối không ăn nổi bữa tiệc lớn thứ hai.\” Cô ấy cười nói tiếp: \”Chủ yếu là mệt quá, không bằng ở nhà nghỉ ngơi.\”
Nói xong, hai người trên bàn đều nhìn cô ấy.
Quen biết nhau nhiều năm, đều hiểu rõ cô ấy là người như thế nào, không thể tin được câu nói cuối cùng kia lại phát ra từ miệng cô ấy.
Lâu Duy Tích là người từng trải, chính bản thân đã tự trải qua, thông thường chỉ có vợ chồng cãi nhau, tức giận nên mới không muốn giữ thể diện cho gia đình đối phương, thà ở nhà còn hơn qua đó lộ mặt.
Nhưng Thiệu Tư Văn không phải là cô gái tùy hứng, có thể tưởng tượng được mâu thuẫn này lớn đến mức nào, sợ rằng không thể hòa giải.
Anh ta bỗng nhiên hiểu ra, lý do sáng sớm cô ấy đã đến phòng trà là vì cãi nhau nên tâm trạng không tốt.
Trà đã được pha xong, Lâu Duy Tích bưng một tách cho cô, quan tâm hỏi: \”Cãi nhau với Diệp Tây Tồn à?\”