Lúc nãy cô bị đắm chìm trong cảm xúc buồn thương, cho đến khi Mẫn Đình ôm cô sắp bước vào phòng ngủ, nhịp tim chầm chậm của Thời Miểu mới bắt đầu tăng tốc.
Cô ôm chặt cổ anh, áp chóp mũi vào má anh: \”Em không buồn ngủ đâu, em ngủ từ trưa đến giờ rồi.\”
Mũi cô hơi lạnh, còn nhiệt độ cơ thể của người đàn ông lại ấm áp.
Mẫn Đình nói: \”Ngoài giấc mơ đó ra, còn điều gì em không vui nữa không? Nói hết cho anh biết đi.\”
Sau một lúc im lặng, Thời Miểu nói: \”Rất dài, một hai câu không nói hết được đâu.\”
\”Anh đi tắm thay sang bộ quần áo sạch sẽ đã, đi ra rồi em từ từ kể.\” Mẫn Đình tiếp tục nói: \”Tối nay anh không có việc gì khác, không cần tăng ca, có thời gian để nghe em nói.\”
Anh đặt cô lên giường, để cô tựa vào đầu giường.
Mẫn Đình tháo đồng hồ, trong lòng nghĩ năm nay sinh nhật cô cũng khá náo nhiệt, ở nhà ăn những món ăn gia đình mà cô thích, Mẫn Hi làm bánh sinh nhật cho cô, anh mua quà gấp đôi cho cô.
Mặc dù so với sinh nhật náo nhiệt của Diệp Tang Dữ thì có lẽ vẫn kém hơn một chút.
Lát nữa còn phải nói chuyện với cô, Mẫn Đình tắm xong mặc đồ ở nhà, treo áo choàng tắm trở lại chỗ cũ, cài cúc áo sơ mi ở nhà rồi ra khỏi phòng tắm. Mở cửa ra, trên giường không có ai.
Anh tắt tiếng chuông điện thoại rồi đặt lên đầu giường, đi đến phòng ăn tìm người.
Bản đầy đủ chỉ có tại: cohoala.com
Thời Miểu đang ăn khuya, một phần lá tía tô sắp được cô ăn hết.
Mẫn Đình đi tới: \”Không phải em nói là không đói sao? Để đấy cũng được mà.\”
Thời Miểu quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt anh nói: \”Đói lắm, lúc nãy khóc nên ngốc luôn.\” Trước giờ cô không gây khó dễ với đồ ăn, như thế không đáng.
Mẫn Đình theo thói quen kéo ghế đối diện với cô ra, định ngồi xuống nhưng rồi dừng lại, cuối cùng anh không ngồi mà đi vòng qua bàn ăn, ngồi xuống bên cạnh cô.
Thời Miểu đẩy đĩa sơn tra bọc đường về phía anh: \”Trưa nay em về mua nửa cân ở cửa tiệm ven đường, không chua lắm đâu, để dành cho anh một ít nếm thử.\”
Mẫn Đình nói: \”Anh biết là em để dành cho anh.\”
Anh ít khi ăn đồ ăn vặt, ăn liền bốn viên.
Khi ăn không nhắc đến những chuyện không vui, Thời Miểu quay đầu lại thì thấy anh vắt tréo chân tựa vào lưng ghế, đang nhìn cô, miệng hơi động đậy, chắc là vẫn còn chút kẹo chưa nuốt xuống hết.
Không giống như trước đây, khi ánh mắt hai người giao nhau, cô sẽ nghĩ cách tránh đi trước.
Dưới ánh mắt của anh, Thời Miểu dựa vào người anh. Mẫn Đình mỉm cười nói: \”Vừa mới ăn xong.\” Anh không hôn môi cô mà đặt cằm lên sống mũi cô rồi hôn nhẹ lên má cô. Buông cô ra, anh đứng dậy trở về phòng ngủ.
Thời Miểu ăn hết mấy lá tía tô cuối cùng, tắt đèn phòng ăn.
Lúc nãy khóc nhiều quá, mắt hơi sưng, trên mặt chắc còn đọng vệt nước mắt khô, cô đi rửa mặt.