Buổi tối, Diệp Tây Tồn gặp Phó Ngôn Châu tại hội sở. Kể từ khi Mẫn Hi mang thai, những buổi xã giao nào không cần thiết có thể từ chối được là Phó Ngôn Châu từ chối, không thể từ chối được thì anh ấy sẽ tới đối phó hai tiếng.
Trên bàn bài, có người ném thuốc lá cho Diệp Tây Tồn, anh không hút nên ném trở lại.
Họ trêu chọc: \”Sao nào, cậu cũng chuẩn bị cai thuốc để sinh con à?\”
Diệp Tây Tồn: \”……\”
Phó Ngôn Châu nghe vậy, không hiểu sao lại có cảm giác nhẹ nhõm.
Diệp Tây Tồn nói: \”Có con không nằm trong kế hoạch của tôi.\” Cằm hơi hất lên về phía người sắp lên làm cha là Phó Ngôn Châu bên cạnh: \”Các cậu để cậu ta mang cả người có mùi thuốc lá về à?\”
\”Ai bảo cậu hút trong phòng riêng đâu, cậu ra ngoài hút đi.\”
Diệp Tây Tồn lười ra ngoài, tối nay anh không thèm thuốc lá.
Anh nói có con không nằm trong kế hoạch, Phó Ngô Châu nhìn anh mấy lần, Diệp Tây Tồn cảm nhận được điều đó.
Một ván bài cuối cùng cũng kết thúc, anh đẩy bài ra đứng dậy nhường chỗ cho người khác, cầm ly rượu nói với người bên cạnh: \”Ra ngoài nói chuyện về dự án đi.\”
Hai người nói chuyện về dự án, người khác cũng không tiện đi theo.
Điều mà Phó Ngôn Châu hối hận nhất chính là đêm hôm đó ở bữa tiệc đã nói đùa một câu, kết quả là phơi bày ra bí mật, trên lưng mang theo bí mật của người khác không phải chuyện dễ dàng, đặc biệt là bí mật này còn liên quan đến anh vợ của mình.
Anh ấy dựa vào lan can của ban công, ra hiệu cho đối phương nói thẳng.
Diệp Tây Tồn đi thẳng vào vấn đề: \”Tôi và Thiệu Tư Văn không những sẽ không có con mà chúng tôi còn sẽ ly hôn. Nói cho cậu biết là để cậu yên tâm, tôi có ly hôn hay không, đã kết hôn hay còn độc thân thì cũng sẽ không đi quấy rầy Thời Miểu. Trước khi tôi và Thời Miểu chưa kết hôn, tôi cũng chưa từng nghĩ đến việc phá vỡ bức tường ngăn cách đó, huống hồ gì bây giờ cô ấy đã gặp được người phù hợp với mình.\”
Thời Miểu không thích gia đình bọn họ, từ nhỏ đã không quá thích, anh biết điều đó.
Cô đến đó chỉ vì cô nhớ mẹ của mình.
Phó Ngôn Châu uống hết nửa ly rượu mới tiêu hóa được những lời nói vừa rồi của cậu ta, không khỏi lo lắng: \”Cậu và Thiệu Tư Văn… chẳng lẽ tôi lại là người duy nhất biết chuyện này sao?\”
Diệp Tây Tồn cười nói: \”Vậy thì không. Luật sư của tôi và cô ấy đã biết chuyện này từ trước khi chúng tôi kết hôn rồi.\”
Phó Ngôn Châu nhấp thêm một ngụm rượu vang đỏ: \”Cô ấy kết hôn vì ông nội của cô ấy à?\”
\”Ừ.\” CỏMayMắn
Trong mắt người ngoài, kể cả trong mắt gia đình, tình cảm của bọn họ rất tốt.
Đó chỉ là vẻ bề ngoài, là điều mà Thiệu Tư Văn muốn mọi người thấy, lúc riêng tư thì họ không can thiệp vào nhau, tất cả đồ vật đều tách biệt, kể cả phòng ngủ cũng vậy, cô ấy có cuộc sống riêng của mình.