Xem đến ảnh thứ ba, Mẫn Đình hỏi người trong lòng: \”Còn muốn xem nữa không em?\”
Anh hỏi thẳng thắn như vậy, Thời Miểu nói không xem nữa.
Mẫn Đình tắt máy tính bảng rồi đặt lên tủ đầu giường, nói: \”Hai tấm ảnh em thích trong điện thoại của anh có.\”
\”Sao anh biết em thích hai tấm nào?\”
Vừa dứt lời, Thời Miểu mới nhận ra cô đã dùng WeChat của anh để gửi cho mình, tin nhắn tự động đồng bộ trên điện thoại của anh.
Đèn tường tắt, không nhìn thấy bất kì thứ gì trong phòng, Thời Miểu lại áp sát vào lòng anh hơn, đồng thời nắm lấy hai tay của anh ôm lấy mình, tận hưởng vòng tay của anh trong bóng tối.
Mẫn Đình hỏi cô: \”Chân còn đau không em?\”
Thời Miểu quay đầu lại nhìn anh, không thấy người, chỉ có thể tựa trán vào cằm anh: \”Vẫn còn hơi đau.\”
Mẫn Đình rút tay ra, đưa vào trong chăn, một tay ôm eo cô, tay kia luồn qua áo choàng tắm của cô, dùng mu bàn tay xoa ấn cho cô.
Vốn không thấy đau lắm, nhưng anh vừa ấn mạnh thì cơn đau nhức như xâm nhập vào tận xương tủy, Thời Miểu lập tức ấn chặt lấy cổ tay anh.
Mẫn Đình hôn lên má cô, thấp giọng dỗ dành: \”Anh không ấn nữa. Ấn đau à?\”
\”Ừ, có hơi đau.\”
Thời Miểu lại quay đầu, không nhìn rõ khuôn mặt anh, trực tiếp hôn lên một cái, cổ cứng đờ không thể nâng lên nên cô lại quay đầu trở lại.
Nụ hôn khi nãy vừa khéo hôn lên cằm anh.
Mẫn Đình hỏi: \”Sáng mai không cần dậy sớm phải không?\”
Thời Miểu nói không cần, nhưng mà: \”Buổi tối trước 6 giờ phải về giao ban.\”
Mẫn Đình đã mon men gần tới biên giới, nghe vậy đành phải dừng lại, anh cười nói: \”Lần sau phải nói câu này lên trước.\”
Lần thứ hai sau nửa đêm hôm qua, anh không kiểm soát được sức lực, tối nay anh càng không thể đảm bảo. Chân cô vẫn còn đau, tay anh không đưa vào trong thăm dò nữa, khép áo choàng tắm lại.
\”Bây giờ ngủ nhé?\” Anh hỏi với tông giọng thương lượng.
Thời Miểu tựa vào lòng anh không lên tiếng.
Mẫn Đình hiểu cô muốn tiếp tục nằm dựa vào anh một lúc.
Cả hai nhất thời đều im lặng, không ai cố tìm chủ đề để nói. Anh nắm lấy tay trái của cô, siết chặt trong lòng bàn tay, bị một vật cứng cọ vào: \”Sao em vẫn còn đeo nhẫn thế?\”
Thời Miểu: \”Em quên tháo ra.\”
Mẫn Đình dùng đầu ngón tay vuốt ve chiếc nhẫn kim cương, nắm chặt đầu ngón tay của cô trong lòng bàn tay mình.
Thời Miểu thuận thế đặt tay phải mình vào tay phải của anh, Mẫn Đình nắm chặt lấy.
\”Em chưa bao giờ hỏi anh, anh có sở thích gì không?\” Cô không biết gì về anh cả.
Mẫn Đình cân nhắc: \”Để anh suy nghĩ xem.\”
Không thể nói ngay lập tức, có lẽ cũng giống như cô, có thể sẽ có những điều làm bản thân hứng thú nhưng không thể gọi đó là sở thích.