Buổi trưa, Mẫn Hi gửi tin nhắn cho anh trai: Muốn ăn hạt dẻ rang đường, đưa đến công ty của em nhé (cười nhe răng) (vui vẻ) (xoay vòng quanh)
Mẫn Đình đang định nghỉ trưa, cởi đồng hồ còn chưa đặt xuống thì tin nhắn của em gái đến.
Mỗi lần thèm ăn gì đó, loạt meme ở cuối tin nhắn của em ấy còn phong phú hơn lúc Thời Miểu chat với Thời Ôn Lễ.
Mẫn Đình: Khoảng hai giờ sẽ đưa đến cho em.
Anh đeo lại đồng hồ vào cổ tay, lúc cài khóa thoáng liếc nhìn mặt đồng hồ. Tối qua anh vò giấy ném lên đồng hồ nên bây giờ mặt đồng hồ vẫn còn dính một chút.
Trước khi đi, anh dặn thư ký là buổi chiều sẽ không quay lại công ty nữa, nếu có việc thì gửi email.
Thư ký đáp: \”Vâng sếp Mẫn.\”
Sếp cực kỳ nhấn mạnh việc báo cáo qua email, tức là nhắc nhở họ đừng gọi điện làm phiền anh, dù có việc gì quan trọng đi chăng nữa.
Mẫn Đình khoác áo vest rời đi, đến thang máy mới nhớ ra là em gái bảo anh mang đến tận công ty.
Mẫn Đình: Hôm nay em vẫn đi làm à?
Mẫn Hi: Bụng không đau, không có chỗ nào không thoải mái, ở nhà chán lắm, chi bằng em đi tới công ty.
Mẫn Đình: Đừng để mình mệt.
Mẫn Hi: Có hạt dẻ rang đường ăn thì sẽ không bị mệt (cười nhe răng) (cười nhe răng)
Mẫn Đình: Nói rồi đấy, ăn hạt dẻ thì phải ăn đàng hoàng, đừng có linh ta linh tinh.
Mẫn Hi lấy cớ bận, không muốn để ý đến anh trai.
Tài xế biết rõ Mẫn Hi thích ăn hạt dẻ rang đường của quán nào nhất, ra khỏi công ty, chiếc Bentley rẽ phải hòa vào dòng xe cộ.
Mẫn Đình tựa lưng vào ghế sau nhắm mắt dưỡng thần, đêm qua anh ngủ không ngon.
Mỗi lần Thời Miểu ngủ cạnh anh, anh đều ngủ không tròn giấc.
Khi cô không ở nhà, giấc ngủ của anh cũng tàm tạm.
Quán hạt dẻ rang đường đó nằm trong một con hẻm nhỏ, tài xế tìm chỗ đỗ xe xong, nhìn qua gương chiếu hậu thấy sếp đang ngủ thì quay đầu gọi: \”Sếp Mẫn, đến rồi ạ.\”
Nếu là mua đồ ăn cho Mẫn Hi, dù ông chủ có đang ngủ thì anh cũng gọi dậy ngay, còn các trường hợp khác thì anh sẽ suy nghĩ chút rồi quyết định.
Mẫn Đình vẫn chưa ngủ, vừa nãy anh đang bận suy nghĩ nên không chú ý xe đã dừng lại.
Anh mặc lại áo vest bước xuống xe, hôm nay nắng ấm áp, xua tan cái lạnh lẽo của đợt không khí lạnh vừa rồi.
Năm nào anh cũng đến quán này mua hạt dẻ, ông chủ ở đây nhớ mặt anh.
\”Lại đến mua hạt dẻ cho em gái à.\” Lúc này không có ai xếp hàng, ông chủ nhiệt tình chào đón.
Mẫn Đình mỉm cười gật đầu: \”Phải, vẫn như cũ ạ.\”
\”Ok.\”
Ông chủ bán hạt dẻ và kẹo hồ lô ở đây đã hơn hai mươi năm, chứng kiến hai anh em lớn lên, còn bản thân ông cũng từ độ tuổi ba mươi mà nay sắp bước vào tuổi già.