Váy ngủ màu hồng xám khói, phần chân váy xòe và hai dây áo mảnh chồng lên nhau thành một lớp trên vai của Thời Miểu.
Lúc kéo váy lên, tay Mẫn Đình vô tình lướt qua đỉnh dâu tây.
Quả dâu tây căng mọng lướt qua lòng bàn tay anh, rồi trượt dọc theo cổ tay săn chắc, cảm giác tê dại ráp ráp như hạt cát len lỏi vào da thịt Mẫn Đình.
Tiếng \”ưm\” trong cổ họng Thời Miểu truyền từ đầu lưỡi của cô đến trong miệng anh.
Cảm giác tê dại lan tỏa như sóng cộng hưởng, vừa thấm vào da thịt anh, vừa trải rộng khắp trước người cô.
Nụ hôn của người đàn ông ngày càng sâu, Thời Miểu bấu chặt lấy chiếc áo choàng tắm trên vai anh, giữa môi lưỡi cô là hơi ấm mạnh mẽ của đầu lưỡi anh, hơi thở lành lạnh của anh cũng tràn ngập khoang phổi cô.
Cô không thở được nên quay mặt ra khỏi môi anh, tìm kiếm một khoảng trống để hít thở.
Mẫn Đình không hôn cô ngay mà để cô tựa vào cánh tay anh, anh cúi đầu áp má mình vào sườn mặt cô.
Về chuyện con cái, anh chưa nghĩ nhiều đến vậy, ít nhất là tối nay sẽ không nghĩ tới.
\”Con cái chờ thêm chút nữa nhé em?\” Mẫn Đình thấp giọng hỏi.
Thời Miểu: \”Vừa nãy em chỉ nói vậy thôi, không vội đâu. Sinh con cần phải cân nhắc nhiều chuyện lắm.\”
Mẫn Đình hôn lên má cô, rồi từ từ di chuyển xuống, dừng lại hôn lên chiếc cổ dài thon thả của cô.
Đôi môi người đàn ông nóng bỏng, nụ hôn này kế tiếp nụ hôn kia, thong thả rơi xuống cổ cô, nụ hôn chậm rãi khiến người ta run rẩy nhất, Thời Miểu vô thức đẩy vai anh.
Mẫn Đình để mặc cô tuỳ ý đẩy, như đang dỗ dành cô, nụ hôn từ cổ trở lại môi, nhẹ nhàng mút lấy đôi môi cô.
Cho cô đủ thời gian để chuẩn bị tâm lý, ngón tay anh trượt xuống theo đường cong eo của cô.
Thời Miểu theo bản năng đẩy mạnh anh, nhưng cũng không phải muốn đẩy ra thật. Mẫn Đình nắm lấy bàn tay đang đẩy mình, các ngón tay đan vào nhau, đè xuống gối đầu. Anh lại hôn cô lần nữa, bịt kín đôi môi cô.
Lần đầu tiên anh xem sách chuyên ngành của cô trong phòng trực, chỉ đọc được vài dòng rồi bỏ cuộc vì quá khó hiểu.
Lần thứ hai xem bản thảo thuyết trình, mặc dù vẫn khó hiểu nhưng anh đã kiên nhẫn nhiều hơn.
Vào lúc này, sự kiên nhẫn của anh so với những lần trước đây thì lớn hơn rất nhiều.
Từ khó hiểu cho đến mượt mà.
Lòng bàn tay của Mẫn Đình giống như vừa được rửa dưới vòi nước, chưa kịp dùng khăn lau khô, phủ đầy chất lỏng trong suốt.
Thời Miểu muốn đẩy anh ra rồi lại dùng một tay ôm chặt lấy cổ anh, ngậm lấy môi anh.
Anh chìm sâu, không phân biệt được là hơi ấm của ai đang bao bọc ai.
Trọng lượng và sức lực của người đàn ông hoàn toàn khác biệt.
Thời Miểu chịu đựng được trọng lượng của anh, nhưng vào khoảnh khắc anh chạm đến điểm sâu nhất của cô, suýt chút nữa cô không chịu nổi sức lực của anh.