Nhân Danh Tình Yêu-Mộng Tiểu Nhị – Chương 3:Đưa cô về – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 40 lượt xem
  • 7 tháng trước

Nhân Danh Tình Yêu-Mộng Tiểu Nhị - Chương 3:Đưa cô về

Cô biết anh đối xử tốt với em gái đến mức nào, nghe anh nói vậy, Thời Miểu cảm thấy vừa mừng vừa lo.

Nhưng cũng chỉ nghe chứ không xem là thật.

Vừa bước ra khỏi nhà hàng, một chiếc xe màu đen từ từ lái đến. Dưới ánh nắng mặt trời, logo xe có hình lập thể lấp lánh toả ra những tia sáng nhỏ.

Thời Miểu nhận ra chiếc xe sang trọng kia, là xe của Mẫn Đình.

Không có gì để nói, cô vẫy tay xem như tạm biệt.

Mẫn Đình lịch sự dặn cô: \”Lái xe chậm một chút.\”

Thời Miểu không lái xe tới đây nhưng vẫn gật đầu.

Nhìn anh lên xe, chiếc xe màu đen phóng đi.

Mãi đến khi xe của anh đi xa, cô mới đi đến bên đường, định vị địa điểm rồi gọi xe.

Mẫn Đình lên xe dặn tài xế lái đến công ty của em rể, mang theo phần bánh mì đã đóng gói. Công ty của em rể nằm ở hướng ngược lại, đoạn đường hiện tại không thể rẽ trái trực tiếp, tài xế phải lái đến ngã tư tiếp theo để quay đầu xe.

Đi ngang qua trước nhà hàng lần nữa, anh nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc bên lề đường, có vẻ như đang chờ xe.

Mẫn Đình hạ cửa kính xuống, đồng thời bấm số điện thoại của Thời Miểu, đối phương nhanh chóng trả lời.

Anh ở trong xe nhìn cô hỏi: \”Em không lái xe à?\”

Thời Miểu theo bản năng ngẩng đầu nhìn sang phía bên kia đường, xe cộ tấp nập, ô tô chạy nối đuôi nhau.

Từ thân xe cô đoán ra chiếc nào là xe của anh, nhưng khi xe chạy qua, cô chỉ thấy phần đuôi xe. Cô nói vào điện thoại: \”Hôm nay không lái.\”

Mẫn Đình: \”Sao vừa rồi em không nói?\”

\”Dù sao buổi chiều tôi cũng không bận gì, không trì hoãn việc tăng ca của anh.\”

\”Ở đó đợi tôi.\” Mẫn Đình cúp điện thoại.

Thời Miểu hủy yêu cầu đặt xe, rời khỏi danh sách xếp hàng.

Năm phút sau, xe của Mẫn Đình dừng trước mặt cô.

Trước khi đăng ký kết hôn, họ chỉ gặp nhau vài lần, lần nào cô cũng lái xe đến. Hôm nay là lần đầu tiên cô ngồi xe của anh. Xe giống chủ, bên trong xe sạch sẽ mát mẻ, không có bất kỳ đồ vật dư thừa nào, thậm chí cả đồ trang trí cũng không có.

Món đồ nổi bật duy nhất chính là chiếc túi giấy đóng gói của nhà hàng đang nằm lặng lẽ trên bệ tì tay giữa hai ghế.

\”Đưa xe đi bảo dưỡng sao?\” Mẫn Đình hơi liếc mắt sang.

Thời Miểu dời mắt ra khỏi túi đồ ăn, nhìn thẳng vào anh: \”Không phải. Đi taxi tiện hơn, không cần tìm chỗ đậu xe, lại còn có thể ngủ trên đường nữa.\”

Mẫn Đình không cân nhắc lâu: \”Tôi phái tài xế đến cho em.\”

Thời Miểu từ chối lời đề nghị của anh: \”Hiện tại không cần.\” Một hai tuần cô mới ra ngoài một lần, bình thường đều ở lại bệnh viện, vốn dĩ không cần đi xe. \”Chờ tôi hết làm bác sĩ nội trú trưởng rồi nói sau.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.