Xe của Mẫn Đình vừa rời bệnh viện thì Thương Uẩn gọi điện cho anh bảo anh đến đánh bài.
Vốn không muốn đánh bài nhưng nghĩ lại về nhà cũng không ngủ được, anh liền bảo tài xế chạy qua đó.
Mọi người đều biết buổi tối anh từ Hải Thành về, tối nay Phó Ngôn Châu không thấy anh, gõ cửa phòng anh tìm anh để bàn việc gì đó nhưng phát hiện anh đã trả phòng thì dứt khoát vào nhóm chat tìm người.
Đến hội sở, phòng riêng mà họ thường tụ tập hiếm khi không có mùi khói thuốc.
Thương Uẩn cắn một điếu thuốc trong miệng nhưng không hút.
Không cần đoán cũng biết ai đang ở đây, nhưng lúc này người đó không ngồi ở bàn bài.
Bàn bài còn hai chỗ trống, Thương Uẩn bảo anh ngồi tùy ý.
Mấy người bên ghế sô pha đang uống rượu chơi game, thấy anh vào thì trêu chọc anh có phải bị Phó Ngôn Châu làm cho tức giận nên về đây không.
Thương Uẩn cũng tò mò: \”Không phải nói sáng mai mới về sao?\”
Mẫn Đình ngồi xuống bên cạnh, nói: \”Sợ Thời Miểu căng thẳng nên về sớm gặp cô ấy.\”
Lý do quan trọng nhất mà Thương Uẩn không trêu chọc anh là vì anh luôn thẳng thắn bày tỏ sự quan tâm của mình dành cho Thời Miểu.
Anh ta ném tấm thẻ vào cửa cho Mẫn Đình, thẻ rơi cạnh mép bàn, dây đeo màu xanh lam ở mép bàn buông thõng xuống.
Thương Uẩn nói: \”Thẻ của các bác sĩ là dây màu đỏ.\”
Để dễ dàng phân biệt, ban tổ chức đã làm các dây đeo có màu sắc khác nhau.
Mẫn Đình cuộn dây đeo của thẻ thành một vòng gọn gàng, đặt thẻ nằm cạnh điện thoại.
Thương Uẩn lại nói: \”Chiều mai có hơn mười hội trường chuyên đề, nếu cậu quan tâm có thể chọn hai hội trường để nghe.\”
Lúc này có người đi tới, nói xen vào: \”Cậu ta có thể nghe hiểu à?\”
Chu Túc Tấn vừa ra khỏi phòng riêng để nghe điện thoại, vừa vào trong liền nghe thấy họ đang nói về hội nghị khoa ngoại tim mạch.
Mẫn Đình nghiêng mặt sang nhìn người đến: \”Sao lại không hiểu? Bây giờ tôi có thể vẽ sơ đồ giải phẫu tim, giải thích được tất cả các vòng tuần hoàn đấy. Cậu nói tôi có thể nghe hiểu không?\”
Chu Túc Tấn ngồi xuống chỗ trống còn lại, bán tín bán nghi: \”Cậu có thể vẽ được hả?\”
Mẫn Đình: \”Hỏi Lâu Duy Tích đi, anh ta biết đấy.\”
Đủ người rồi, Thương Uẩn bắt đầu xáo bài: \”Hai người các cậu đã hơn nửa năm không gặp nhau trên bàn bài rồi nhỉ.\”
Trước đây, cứ mười lần đánh bài thì có đến năm lần gặp cả hai người họ ở bàn bài, vì cả hai đều là người không yêu đương, không muốn kết hôn. Đã không yêu đương thì ngoài giờ làm việc sẽ có rất nhiều thời gian, thế là tới hội sở.
Chu Túc Tấn miệng thì nói không kết hôn nhưng bây giờ lại phục tùng con gái, mỗi lần đến hội sở là anh ấy đều không cho người khác hút thuốc, nói là khi về nhà vào phòng em bé thăm con gái thì trên người không thể có mùi thuốc lá được.