Thời Miểu đang ở phòng bệnh, vẫn chưa kịp ăn cơm tối.
Điện thoại rung lên, cô liếc mắt thấy là tin nhắn cá nhân nên lại cất vào túi áo blouse.
Bà lão ở giường số 30 cả ngày đều tức giận, cũng không chịu ăn cơm, y tá thấy bà lén lau nước mắt hai lần.
Cả ngày bà cụ cho gọi Khương Dương sáu lần, nói rằng không chịu được nữa, rất khó chịu.
Khương Dương tìm người nhà bệnh nhân để trao đổi, cô con gái út thẳng thắn nói rằng không có cách giải quyết.
Anh ta thường hay gặp những người già cứng đầu, không muốn tuân theo chỉ dẫn của bác sĩ, nhưng những người nhà không hợp tác như vậy thì không phải là hiếm, mà thực sự là rất hiếm.
Cô con gái út nói: Chị gái tôi hôm nay ra tòa, anh rể tôi đang phẫu thuật, anh nói xem tôi có thể làm gì được?
Khương Dương cũng im lặng.
Cô con gái út nói: Ca phẫu thuật ngày mai chị tôi có thể đến còn anh rể tôi thì không đến được. Anh ấy là bác sĩ, ngày mai cũng đúng là lịch phẫu thuật của anh ấy. Mẹ tôi nghe nói bà làm phẫu thuật mà anh rể không đến được, bỗng nhiên cảm thấy thất vọng buồn lòng.
Bà cụ sống ở nhà chị Cả hơn mười năm, chăm sóc con cái cho con gái, lo cho cả gia đình ba bữa một ngày, bà tự cho rằng mình đã hết lòng vì gia đình họ. Bây giờ bà già rồi, phải lên bàn mổ mà con rể Cả không chịu đến, ngày nào cũng lấy phẫu thuật làm cớ.
Đau lòng vô cùng, bà rơi vào trạng thái buồn bã tột độ, cảm giác như bị chính người thân nhất bỏ rơi.
Khương Dương an ủi mãi mà không có tác dụng gì, vừa mới nãy bà lão lại bấm chuông gọi anh ta.
Thời Miểu đang chuẩn bị ăn cơm, nghe nói bà lão ở giường 30 lại không khỏe, cô đặt đũa xuống cùng Khương Dương đi đến phòng bệnh.
Ca phẫu thuật của bà lão được sắp xếp vào ngày mai, Cố Xương Thân mổ chính.
Thời Miểu tìm cách khuyên nhủ: \”Nếu như, con nói là nếu như, ngày mai chủ nhiệm Cố không thể lên bàn mổ, phải đổi bác sĩ mổ chính khác thì bà có đồng ý không ạ?\”
Bà lão đột nhiên thoát khỏi trạng thái buồn bã: \”Không thể được! Tôi đến bệnh viện của các cô là tìm chủ nhiệm Cố, cũng đăng ký ông ấy khám cho. Đã nói là ông ấy phẫu thuật thì tôi mới yên tâm, chứ không thì tôi chạy từ xa xôi đến đây để làm gì?\”
Thời Miểu không rõ con rể của bà cụ là bác sĩ khoa nào, đây là chuyện riêng tư nên cô không hỏi thêm: \”Ngày mổ của bà, nếu con rể bà hủy bỏ ca mổ đã sắp xếp để đến đây, bà nghĩ bệnh nhân của ông ấy có đồng ý không ạ?\”
Bà cụ hơi há miệng, đột nhiên thở dài: \”Cái con bé này, giỏi đấy.\”
Khương Dương: \”Bà ơi, bây giờ bà thoải mái hơn chút nào không?\”
Bà cụ lại thở một hơi thật dài: \”Thoải mái hơn rồi, bọn con chưa ăn cơm đúng không, mau đi ăn cơm đi.\”
Khương Dương: \”Không sao ạ, bà thoải mái là được, có việc gì cứ gọi con nhé.\”