Sau khi gửi mã lấy hàng cho quản gia, Thời Miểu tạm gác việc đó sang một bên. Tối nay cô bận rộn đến tận 7 giờ rưỡi mới ăn tối. Gần đây thời tiết đột ngột trở lạnh, nhiệt độ giảm mạnh, số lượng người già bị nhồi máu cơ tim tăng lên. Hôm qua khoa nội Tim mạch đã tiếp nhận hơn hai mươi bệnh nhân nhồi máu cơ tim, còn khoa ngoại Tim mạch thì tiếp nhận bảy bệnh nhân nhồi máu cơ tim cần phẫu thuật bắc cầu.
Ăn tối xong, cuối cùng Thời Miểu cũng có thời gian nghỉ ngơi một chút, cô nằm sấp trên bàn làm việc thiu thiu ngủ.
Ở bàn đối diện, Khương Dương đang bóc được nửa quả bưởi thì một y tá đến gọi anh ta. Bệnh nhân giường số 30 vừa cãi nhau với người nhà qua điện thoại, bây giờ lại nói tim không khỏe, yêu cầu bác sĩ trực giường đến khám.
Hôm nay Hà Văn Khiêm trực đêm, đang rảnh rỗi nên cầm quả bưởi của Khương Dương tiếp tục bóc.
Hai mươi phút sau Khương Dương trở lại, hai anh em kia bóc bưởi gần xong rồi.
\”Chừa cho tôi chút đi chứ!\” Khương Dương thẳng tay giật lấy.
Thời Miểu quá mệt, đi pha một cốc cà phê cho tỉnh táo rồi hỏi về tình hình bệnh nhân giường số 30.
Bệnh nhân là một bà cụ vừa chuyển từ khoa nội Tim mạch sang, sắp được phẫu thuật bắc cầu.
Theo người nhà kể lại, bà cụ đã có biểu hiện khó chịu từ trước nhưng cố gắng chịu đựng, thậm chí tự ý mua thuốc uống nhưng không hiệu quả. Đến nửa đêm không chịu được nữa, bà mới đến bệnh viện địa phương, khám ra thì phát hiện nhồi máu cơ tim nghiêm trọng, sau đó được chuyển từ Tân Thị đến Bắc Thành.
Sau khi chụp động mạch, bác sĩ bảo phải đặt 5 stent, gia đình quyết định phẫu thuật bắc cầu.
(*)
\”Bà cụ này ấy à.\” Khương Dương thở dài: \”Cãi nhau với con gái Cả qua điện thoại, một khi kích động thì huyết áp tăng vọt, tim làm sao mà chịu được. Tôi khuyên nhủ cả buổi đấy.\”
Vừa nói anh ta vừa dùng tăm để xỉa sạch vỏ và xơ trắng của quả bưởi. Anh ta không cho phép bản thân sống qua loa cẩu thả giống như Thời Miểu được.
\”May mà không được phép ở lại chăm bệnh, nếu không hai mẹ con đã đánh nhau một trận rồi.\”
Hà Văn Khiêm cười: \”Vậy có nghĩa là tinh thần của bà cụ cũng khá tốt đấy.\”
\”Chứ còn gì.\” Khương Dương bẻ một múi bưởi đã lột vỏ gọn gàng đẹp đẽ không khác gì trái cây bày bán ở cửa hàng rồi cho vào miệng: \”Bà cụ là người Tân Thị bên cạnh, con gái Cả hình như ở tỉnh khác, hôm nay đi cùng bà đến bệnh viện là con gái Út. Lúc nãy bà cụ càm ràm về con rể Cả với tôi mất mười phút, nghe giọng điệu thì hình như con rể Cả cũng là bác sĩ.\”
Thời Miểu nói: \”Ngày mai anh tìm người nhà bệnh nhân nói chuyện đi nhé, trước khi mổ phải ổn định tâm lý cho bệnh nhân, mấy ngày nay dù có chuyện gì cũng phải chiều theo bà cụ đã.\”
Trong miệng Khương Dương đang ăn bưởi, khua tay múa chân làm động tác OK.
Đang nói chuyện, điện thoại của Hà Văn Khiêm reo lên, là cuộc gọi từ cấp cứu, bệnh nhân đột nhiên bị nhồi máu cơ tim, cần phẫu thuật ngay lập tức.