Thời Miểu tưởng sau khi anh nói \”ngủ đi\”, anh sẽ quay đầu qua bên kia. Mười giây, nửa phút, một phút trôi qua, cằm anh vẫn áp sát ở đó.
Sự trấn an đến từ cơ thể anh là điều mà chăn không thể mang lại.
Cô ngẩng đầu lên, trán tự nhiên cọ vào má anh.
Lúc này tim Thời Miểu đập thình thịch nhưng cô không nhúc nhích, cô thích sự thân mật như này.
Dưới mũi của Mẫn Đình là mái tóc mềm mượt của cô, hương thơm tươi mát pha chút ngọt ngào không ngừng len lỏi vào khoang mũi, làm xao động nhịp thở.
Đôi mắt đã sớm quen với bóng tối trong phòng, anh cúi đầu, đôi môi lướt qua sống mũi cô, hôn nhẹ lên môi cô, giọng nói trầm khàn: \”Em ngủ sớm đi, ngày mai còn làm phẫu thuật.\”
Trong đầu Thời Miểu \”bùm\” một tiếng, cô không nghe thấy gì nữa, chỉ còn tiếng tim mình đập thình thịch. Từng nhịp từng nhịp, rõ ràng và mãnh liệt, đến nỗi cô có thể đếm được nhịp tim của mình.
Một lúc lâu sau, cô mới nghe thấy mình lên tiếng: \”Sáng mai anh gọi em dậy nhé.\”
\”Được, mấy giờ?\”
\”Bảy giờ.\”
Thời Miểu nhắm mắt tựa vào vai anh, cơ thể người đàn ông rất ấm, tay cô ôm chặt eo anh hơn.
Khi sắp ngủ, cô cần phải ôm chặt một cái gì đó vào lòng chẳng hạn như chăn hoặc gối ôm, hầu hết là chăn, trong lòng đầy ắp cảm giác mềm mại.
Thói quen ôm chăn ngủ bắt đầu từ khi cô bốn năm tuổi, bà nội thấy cô ôm đồ vật gì đó thì ngủ lâu và sâu hơn, vì vậy mỗi tối trước khi ngủ, bà đều nhét chăn em bé vào lòng cô.
Đã nhiều năm như vậy, rất khó để sửa.
Mẫn Đình cũng nhắm mắt lại, sự xáo động trong lồng ngực đã vượt quá tầm kiểm soát của anh.
Anh không phải thánh nhân, bây giờ cần đi vào phòng tắm nhưng người bên cạnh lại ôm chặt lấy anh, không ôm thì không ngủ được. Tay anh đặt bên ngoài chăn nhiều lần muốn kéo chăn đứng dậy nhưng cuối cùng lại nhẫn nhịn.
Sáng hôm sau, Mẫn Đình bị điện thoại đánh thức, anh sờ một lúc mới tìm thấy điện thoại trên tủ đầu giường. Cầm lên xem giờ, 7 giờ 10 phút. Anh chắc chắn tối qua đã đặt báo thức lúc 6 giờ nhưng sáng nay lại không nghe thấy.
Có lẽ đã vang lên rồi nhưng anh tắt mất, bản thân không hề nhớ gì.
Là số điện thoại của ba, anh bấm nghe máy.
\”Alo ba.\”
Mẫn Cương Nguyên vừa nghe giọng con trai là biết vẫn còn nằm trên giường chưa dậy, ông không khỏi ngạc nhiên: \”Sao con còn ngủ thế?\” Ông nhắc nhở: \”Hôm nay là thứ Hai.\”
\”Tối qua con ngủ muộn.\” Mẫn Đình đáp qua loa có lệ, hỏi ba có chuyện gì.
Mẫn Cương Nguyên: \”Ba gói hoành thánh rồi, con có rảnh thì về lấy.\”
\”Dạ.\”
Còn một chuyện nữa, trước ngày cưới của tụi con ba mẹ hai bên dù sao cũng phải gặp mặt.\”