Khi Thời Miểu nhận được tin nhắn là lúc cô đang cầm bộ đồ ngủ chuẩn bị đi tắm, người đã đứng ngay trước cửa phòng ngủ, nghe thấy tiếng chuông báo, cô đắn đo một chút nhưng rồi vẫn quay trở lại.
Vừa mới nói lời chúc ngủ ngon xong, không ngờ lại là Mẫn Đình.
Cô thỉnh thoảng cũng nghĩ đến cảm giác của đối phương, không muốn gây phiền hà cho anh, nhưng tuyệt đối không rườm rà, không hỏi nhiều về lý do tại sao đến nửa đêm anh mới nhớ ra việc đón cô, cũng không cảm thấy việc quay về rồi lại đi một lần nữa là phiền phức, dứt khoát đồng ý ngay.
Thời Miểu: OK
Chỉ một cử chỉ tay đơn giản.
Không cần tắm ở căn hộ thuê nữa, cô đặt bộ đồ ngủ xuống, đến tủ đựng đồ tìm một chiếc túi xách chắc chắn. Tối nay sẽ đến nhà tân hôn, coi như chuyển người qua đó ở trước. Sau này dù có được nghỉ cô cũng sẽ không quay lại căn hộ thuê này nữa. Tất cả đồ dùng chăm sóc da cô cũng mang theo.
Những chai lọ sắp dùng hết rồi hay chưa mở nắp đều được cô nhét hết vào túi.
Quần áo lót và áo ngủ, váy ngủ thường mặc thì cô đựng vào túi đựng đồ rồi nhét gọn vào túi thể thao.
Xong xuôi mọi việc, Mẫn Đình vẫn chưa đến, Thời Miểu rót một ly nước, ngồi xuống sô pha vừa uống vừa chờ đợi.
Máy giặt trong nhà tắm đã ngừng quay từ lâu, quần áo đã được phơi ra ban công. Một nửa số đèn trong khu chung cư đã tắt, podcast trên điện thoại cũng đã dừng, lúc này căn phòng yên tĩnh đến nỗi có thể cảm nhận được dòng chảy của thời gian.
Chảy qua ly nước của cô, đi qua tim, từng giây từng phút đều rất rõ ràng.
Từ nhà tân hôn đến căn hộ thuê không xa, lại thêm buổi tối không kẹt xe, chưa đầy mười lăm phút Mẫn Đình đã đến nơi.
Cửa vang tiếng gõ: \”Thời Miểu.\”
Giọng nói quen thuộc của người đàn ông vang lên từ bên ngoài cửa.
Thời Miểu vẫn cầm ly nước trên tay, vừa nghe thấy tiếng động đã vội vàng đứng dậy mở cửa.
Anh vẫn mặc chiếc sơ mi đen lúc chụp ảnh cưới ban đêm, nhưng áo vest đã đổi, trên người đang mặc áo màu xanh đen, có lẽ là anh vội đến đón cô nên đã tiện tay lấy.
Khi nhìn thấy anh, nỗi nhớ mong manh trong lòng cô sau khi chia xa đã có chỗ nương tựa.
\”Không nên để em ở căn hộ thuê một mình.\” Mẫn Đình xin lỗi.
Lúc đó cô nói là quay lại thu dọn quần áo mang đến bệnh viện, lẽ ra anh nên đợi cô thu dọn xong rồi cùng nhau về nhà tân hôn chứ không phải rời đi một mình.
\”Không có gì đâu, tôi quay lại là để thu dọn đồ đạc chuyển nhà.\”
Cô nói anh vào rồi chỉ vào chiếc sô pha ở phòng khách: \”Chỉ có một cái túi cần mang qua thôi.\”
Mẫn Đình nhận ra chiếc túi thể thao đó, mỗi lần đến phòng trực anh đều thấy nó.
\”Không còn đồ nào khác sao?\”