Bộ ảnh váy trắng xong rồi, người thở phào nhẹ nhõm nhất lại là nhiếp ảnh gia. Áp lực của anh ấy còn lớn hơn cả hai người họ.
Anh ấy giơ tay ra hiệu OK, nhiệm vụ được hoàn thành xuất sắc.
Mẫn Đình nói với người trong lòng mình: \”Chụp thêm một bộ ảnh ban đêm nữa nhé.\” Nói xong, anh từ từ buông cô ra.
Thời Miểu âm thầm thở ra: \”Được.\”
Mấy giây sau khi đồng ý, cô nhớ lại vừa nãy anh mới nói gì.
Trợ lý của nhiếp ảnh gia hỏi cô chọn váy cưới màu nào, nói xong, cô ấy đưa hai chiếc váy ra cho cô xem. Hai chiếc váy có kiểu dáng và chất liệu khác nhau, được mượn từ thương hiệu cao cấp, là mẫu mới nhất của mùa thu đông năm nay.
Thời Miểu nhìn Mẫn Đình: \”Anh mặc áo sơ mi màu gì?\”
Chiếc áo Mẫn Đình đang mặc màu trắng: \”Màu đen đi.\” Anh nói.
Sau đó Thời Miểu chỉ vào tay phải của trợ lý: \”Cái này.\”
Cô chọn chiếc váy hai dây màu đen cùng màu với Mẫn Đình.
\”Không phải em vẫn hay mặc váy đen rồi sao?\” Mẫn Đình đề xuất: \”Thử màu đỏ tươi xem?\”
Từ lúc trưởng thành, Thời Miểu chưa từng mặc những màu sắc quá nổi bật, thử một lần cũng không sao.
Cô lại nhìn chiếc váy đen, cũng rất thích, quyết định chụp cả hai chiếc.
Dù là váy màu gì cũng có thể kết hợp với áo sơ mi đen của Mẫn Đình.
Ảnh ban đêm cần tạo không khí, nhiếp ảnh gia bảo trợ lý chuẩn bị đạo cụ: rượu vang, hoa hồng, nến thơm, tận dụng bàn ghế gỗ sẵn có của sân thượng.
Thời Miểu mặc bộ lễ phục màu đỏ trước, đuôi váy chạm đất, thiết kế xẻ tà cao được làm bằng lụa satin cao cấp.
Đạo cụ chưa chuẩn bị xong, Thời Miểu tựa vào lan can ngắm nhìn những tòa nhà biểu tượng của thành phố. Nhìn từ trên cao, dưới màn đêm sâu thẳm, muôn ngàn ánh đèn neon giao thoa lấp lánh, phồn hoa rực rỡ như dải ngân hà rơi xuống trần gian.
Ánh mắt cô nhìn về hướng kia nhưng tâm trí lại ở một nơi khác.
Mẫn Đình tựa lưng vào lan can, khoảng cách giữa hai người khoảng 40, 50 centimet, không quá gần cũng không quá xa. Anh nghiêng đầu nhìn cô, những lời muốn nói đến bên miệng nhưng thấy cô đang nhìn xa xăm thất thần, anh không làm phiền cô nữa.
Chiếc váy đỏ tươi trên người cô mang vẻ đẹp rực rỡ nhưng lại có chút lạnh lùng, nổi bật nhưng không quá phô trương.
Nhiếp ảnh gia quay đầu lại, bắt gặp khoảnh khắc tĩnh lặng này, anh ấy không còn tâm trí nào để sắp xếp đạo cụ nữa, vội vàng cầm chiếc máy ảnh trên ghế, có thể nói là lấy tốc độ sinh tử để giành giật chụp lại khoảnh khắc này.
Tư thế của hai người lúc này không khó để tạo dáng, nhưng ánh mắt của họ khó mà giống như khoảnh khắc này.
Chụp hình xong, hai người kia không hề phát hiện.