Nhân Danh Tình Yêu-Mộng Tiểu Nhị – Chương 30:Tim cô đập nhanh mấy nhịp – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 19 lượt xem
  • 7 tháng trước

Nhân Danh Tình Yêu-Mộng Tiểu Nhị - Chương 30:Tim cô đập nhanh mấy nhịp

Ngủ đủ mười mấy tiếng đồng hồ, dù mắt vẫn nhắm nghiền nhưng Thời Miểu chẳng cảm thấy buồn ngủ chút nào.

Từ 3 giờ hơn đến 6 giờ, lúc đầu cô cứ nghĩ ngợi lung tung, sau đó cô chuyển sang đọc thuộc lòng bài thuyết trình. Cô cầm điện thoại vào trong chăn, mỗi lần quên là mở tài liệu ra lướt qua xem một cái.

Hiệu suất cực kỳ cao, chỉ cần lướt qua vài lần là đã thuộc nằm lòng.

Có lẽ vì ngủ đủ giấc nên đầu óc chưa bao giờ tỉnh táo như vậy, Thời Miểu không hài lòng lắm với hai đoạn đầu của bài thuyết trình, tranh thủ lúc đầu óc tỉnh táo cô quyết định sửa lại.

Cô đưa tay ra sau kéo chăn ra khỏi lưng, chừa đủ khoảng trống rồi rúc đầu vào trong chăn, kéo chăn lên trên đầu, đậy kín đầu, như vậy sẽ không làm phiền người bên cạnh đang ngủ.

Có cảm giác như quay trở lại thời trung học, nửa đêm trùm chăn kín mít, bật đèn pin như một tên trộm lén đọc truyện ngôn tình.

6 giờ 5 phút, Mẫn Đình tự nhiên tỉnh giấc, trước khi ngủ anh đã tắt báo thức, nhưng do đã hình thành thói quen dậy lúc 6 giờ mỗi ngày nên không có báo thức cũng không ảnh hưởng đến việc anh dậy đúng giờ.

Mở mắt ra, theo bản năng nhìn người bên cạnh.

Mới đầu không nhìn thấy ai, gối đầu trống trơn.

Nhìn lại lần nữa, chăn đang phồng lên.

Đây là thói quen ngủ gì của cô vậy, trước khi ngủ thì ôm chăn, sau thì ngủ thì chui vào trong chăn.

Mẫn Đình chống khuỷu tay nhổm dậy, kéo chăn cô xuống.

Đầu cô cuối cùng cũng lộ ra, bốn mắt hai người nhìn nhau.

Thời Miểu: \”……\”

Bản thảo chỉ mới được sửa lại được một nửa.

Khuôn mặt góc cạnh của người đàn ông gần ngay trước mắt, hô hấp cô hơi khựng lại.

Mẫn Đình cũng không kịp phòng bị, anh nhìn điện thoại trong tay cô, có vẻ cô đã tỉnh từ lâu: \”… Em không thấy ngộp à?\”

\”Không ngộp, lưng tôi ở ngoài, chăn có khe hở mà.\” Thời Miểu nhích người lên trên, tựa đầu vào gối.

Anh vẫn nắm chăn bên phía cô, hương thơm nhè nhẹ từ bộ đồ ngủ của cô như tỏa ra từ những ngón tay đang nắm chăn của anh rồi len lỏi vào đường thở.

Thả chăn ra, Mẫn Đình lùi về phía mình.

Đôi vợ chồng không thân bỗng dưng nằm chung một giường, cô thì giả vờ bình tĩnh, không biết lúc này trong lòng anh đang nghĩ gì.

Một tay của Thời Miểu vẫn còn để trong chăn, vô thức ấn vào nút bên hông của điện thoại.

\”Anh dậy sớm thế?\” Cô tìm chuyện để nói với anh.

Mẫn Đình: \”Bình thường 6 giờ là dậy.\”

Thời Miểu nhớ ra trước đây anh đã nói với cô rằng sáu giờ anh dậy.

Cô cố gắng nói chuyện tự nhiên nhất có thể: \”Tôi dậy lúc 3 giờ hơn rồi không ngủ lại được nữa nên lấy bài thuyết trình ra sửa một chút.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.