Nhân Danh Tình Yêu-Mộng Tiểu Nhị – Chương 29:Đã nửa đêm rồi mà cô vẫn chưa tỉnh dậy – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 15 lượt xem
  • 7 tháng trước

Nhân Danh Tình Yêu-Mộng Tiểu Nhị - Chương 29:Đã nửa đêm rồi mà cô vẫn chưa tỉnh dậy

Người đàn ông rời đi, dưới ánh nắng dịu nhẹ, trên ban công chỉ còn lại một bóng hình thon dài.

Nhìn bóng mình in trên những bụi cây và dòng nước chảy róc rách, cô bưng ly nước trái cây lên từ từ nhấp một ngụm. Giường ngủ chính cũng có một nửa dành cho cô, như một lời nhắc nhở bản thân rằng đừng cảm thấy băn khoăn mất tự nhiên như lúc nãy nữa.

Nhiều nhất là hai tuần nữa cô sẽ chính thức chuyển đến đây, ngày hôm nay cứ xem như sống thử.

Uống hết ly nước trái cây, cô đi từ ban công trở vào nhà, vừa đi vừa túm gọn mái tóc dài.

Đi ngang qua thư phòng của Mẫn Đình, cửa không đóng kín, hé ra một khe hở nhỏ, bên trong vọng ra tiếng nói của anh, chắc là đang họp online.

Đăng ký kết hôn sắp được nửa năm mà dường như hôm nay cô mới có cảm giác rằng đã kết hôn rồi.

Thời Miểu đẩy cửa phòng ngủ chính ra, tuy đã chuẩn bị tâm lý nhưng sự trang nhã và tĩnh lặng của căn phòng vẫn gây ấn tượng mạnh cho thị giác của cô.

Món đồ được xem là \”đồ linh tinh\” duy nhất trong phòng chính là dây cáp sạc điện thoại của anh, đặt trên tủ đầu giường bên trái.

Nhưng mà cáp sạc là vật dụng thiết yếu của mỗi người, cũng không thể gọi là đồ linh tinh được.

Chiếc giường màu xám khói gần như không có một nếp nhăn, ngay cả những bộ ga giường trưng bày ở các cửa hàng chính hãng hàng đầu cũng khó có thể đạt được độ phẳng phiu như vậy.

Thời Miểu nắm chặt tay nắm cửa, đứng trước cửa phòng mãi không bước vào.

Nhìn quen căn phòng ngăn nắp như thế này, hèn gì anh không thể nhịn được mà gấp chăn cho cô, sắp xếp lại những thứ lộn xộn trên giường tầng giúp cô.

Cô không khỏi suy nghĩ miên man, nếu một ngày nào đó cô và Mẫn Đình xảy ra mâu thuẫn, liệu có phải vì cô làm giường bừa bộn, lâu rồi anh sẽ không chịu được nữa hay không? Dù sao thì dì giúp việc cũng không thể có mặt ngay tức khắc để dọn dẹp được.

\”Sao em không vào?\” Giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên từ phía sau.

Thời Miểu quay mặt lại nói: \”… Đi tham quan một chút đã.\”

Mẫn Đình tưởng cô đang đi tham quan tất cả các phòng: \”Phòng bên cạnh thư phòng của tôi là thư phòng của em, em vào xem chưa?\”

\”Vẫn chưa.\”

\”Nhiều hơn thư phòng của tôi hai tủ sách, sách của em nhiều.\”

Cảm ơn anh thì khách sáo quá nhưng cô vẫn nói: \”Cảm ơn.\”

Từ nhỏ nhà cô không có nhiều phòng, chỉ có một thư phòng chung, không ai có thư phòng riêng.

Cô mở cửa phòng ngủ ra hết cỡ, nhường đường cho anh đi vào. Anh đi qua cô, để lại một mùi hương mát lạnh.

Mẫn Đình lấy một tập tài liệu ở ngăn kéo đầu giường. Tối qua anh xem xong rồi đặt ở đây, quên mang về thư phòng.

\”Anh họp xong rồi?\” Cô nhìn tấm lưng cao lớn của anh, cất tiếng hỏi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.