Đồng nghiệp đi ăn tiệc lớn rồi, Thời Miểu tranh thủ lúc rảnh rỗi vào nhà vệ sinh cột lại tóc thành một búi thấp trước gương. Điện thoại để trên bàn làm việc bên ngoài, Mẫn Đình chuyển lì xì mà cô vẫn chưa xem.
Đèn trần trong phòng tắm không đủ sáng nên cô bật đèn trước gương.
Gương phản chiếu khuôn mặt cô rõ nét hơn nhiều lần, lộ rõ sự mệt mỏi không thể chối cãi. Đêm qua cô có ca phẫu thuật cấp cứu, mãi đến gần sáng mới xong, trưa nay ngủ bù một giấc nhưng quầng thâm mắt vẫn còn khá rõ. Cô dùng kem nền để che đi phần nào.
Trang điểm xong, cô nhìn xuống chiếc áo blouse trắng trên người, cân nhắc có nên thay áo khoác không.
Đang nhìn chiếc áo blouse trắng, cô chợt nhớ đến chiếc chăn bông trên giường.
Suy đi nghĩ lại, quyết định không gấp chăn nữa. Dù sao một thói quen không thể duy trì thì hà cớ gì phải tự làm khó bản thân.
Tắt đèn phòng tắm rồi đi ra ngoài, cô đến tủ lạnh lấy ra hai chai nước.
Cuối cùng Thời Miểu vẫn mặc áo blouse trắng, không đổi áo khác.
Thời gian một khi dùng để chờ đợi thì trôi qua cực kỳ chậm.
Thời Miểu ngồi vào bàn làm việc, mở máy tính bảng để chỉnh sửa bài thuyết trình. Buổi họp thường niên sẽ thuyết trình bằng tiếng Anh, ban giám khảo quốc tế chấm điểm trực tiếp tại chỗ. Cả chủ nhiệm và ba của cô đều không có mặt trong ban giám khảo vì học trò của cả hai đều vào vòng chung kết.
Vừa đọc được vài dòng thì có người gõ cửa —
\”Sếp Thời.\”
Là y tá trưởng tới tìm cô.
Thời Miểu vội đặt máy tính bảng xuống, nghĩ bệnh nhân có chuyện gì, vội vàng bước nhanh đến mở cửa.
Y tá trưởng cầm một bó hoa tươi: \”Này, cho cô này. Người nhà bệnh nhân mang đến buồng trực y tá bọn tôi từ sáng, giờ tôi mới có thời gian mở ra để chia.\”
Tổng cộng có năm bông mẫu đơn hồng san hô, rực rỡ nổi bật.
Thời Miểu mỉm cười đáp: \”Cám ơn.\”
\”Phòng trực cô có chai nước khoáng không? Nếu không có thì tôi có, tôi cắt cho cô một chai.\”
\”Không cần đâu.\”
Thời Miểu nói: \”Tôi có bình hoa.\”
Y tá trưởng hiếm khi rảnh rỗi, dựa vào khung cửa trò chuyện thêm vài câu, trêu ghẹo: \”Cô không bạc đãi bản thân chút nào, vừa mang theo tủ lạnh vừa mang cả bình hoa.\”
Thời Miểu tìm ra chiếc bình hoa đã lâu không dùng, mở vòi nước rót nước, vừa làm vừa nói: \”Là chồng tôi mua.\”
\”Chồng cô sống có gu thật đấy.\”
Mẫn Đình quả thật sống có gu hơn cô nhiều, làm gì cũng tỉ mỉ, sạch sẽ ngăn nắp như khắc vào xương cốt.
Cô cắm những bông mẫu đơn hồng san hô vào bình, bình hoa có đường nét cứng cáp, kết hợp với hoa mẫu đơn hồng san hô sang trọng, ngay lập tức nâng tầm không gian phòng trực.