Nhân Danh Tình Yêu-Mộng Tiểu Nhị – Chương 23:Tối mai tôi sẽ đến – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 31 lượt xem
  • 7 tháng trước

Nhân Danh Tình Yêu-Mộng Tiểu Nhị - Chương 23:Tối mai tôi sẽ đến

Hèn gì anh bảo cô đừng quên ăn táo, táo đã gọt vỏ nếu để quá lâu thì sẽ bị oxy hoá.

Không màng ăn táo, cô gọi \”Mẫn Đình!\” Thời Miểu cầm chìa khóa phòng trực đút vào túi, vội vàng đuổi theo anh.

Mẫn Đình chưa đi xa, cách một lớp cửa, anh nghe mang máng cô gọi mình.

Cửa phòng trực không thể mở từ bên ngoài nên anh quay lại đứng ở cửa đợi cô.

Chẳng mấy chốc, cánh cửa mở ra từ bên trong.

\”Mẫn –\” chữ phía sau còn chưa kịp thốt ra thì đã thấy người.

Ngoại trừ trả lời điện thoại khẩn cấp, Mẫn Đình hiếm khi thấy cô vội vàng như vậy: \”Sao thế?\”

Thời Miểu: \”Tôi tiễn anh xuống lầu.\”

Xe của anh đậu ở tầng dưới của khoa nội trú, đi thang máy chỉ mất một phút, không cần phải tiễn tới tiễn lui.

Mẫn Đình dứt khoát nói: \”Không cần phiền như vậy.\”

Nếu là trước đây, khi anh nói như vậy thì cô sẽ không tiễn nữa. Nhưng lần này Thời Miểu lại kiên quyết: \”Dù sao hiện giờ tôi cũng rảnh, hai tháng tới tôi sẽ rất bận.\” Vì vậy cô trân trọng từng khoảnh khắc gặp anh, dù chỉ là một hai phút.

Nói xong cô đóng cửa lại.

Cô muốn tiễn, Mẫn Đình không kiên trì từ chối.

Vào thang máy, anh trầm tư nhìn cô. Vài ngày trước, anh nghe viện trưởng Khương nói bệnh viện sắp đón tiếp đoàn đánh giá xếp hạng. Khoa ngoại tim mạch là khoa được kiểm tra. Mà năm nay cô lại là bác sĩ nội trú trưởng khoa ngoại tim mạch, có thể tưởng tượng ra được áp lực lớn đến mức nào.

Nghĩ đến bản thân, mỗi khi cần quyết định chiến lược của tập đoàn, anh phải chịu muôn kiểu áp lực. Trong những khoảng thời gian đó, nếu Mẫn Hi về nhà ăn cơm hoặc ở lại chờ anh tăng ca, anh sẽ cảm thấy yên tâm phần nào.

Áp lực công việc của cô vốn dĩ có thể chia sẻ với Thời Ôn Lễ, nhưng không may là hiện giờ Thời Ôn Lễ đang đi bồi dưỡng.

Còn một chuyện có thể làm cô không thoải mái, đó là ông nội của Thiệu Tư Văn đang điều trị tại khoa ngoại tim mạch. Cô sẽ phải thường xuyên gặp Thiệu Tư Văn và Diệp Tây Tồn ở đó.

Thang máy rất nhanh đến tầng một.

Vừa bước ra khỏi cửa khu nội trú, Thời Miểu đã nhìn thấy một chiếc xe địa hình màu đen có biển số quen thuộc dừng ở vị trí đỗ xe đối diện. Bình thường anh tự lái xe thì đều là chiếc xe địa hình này.

Trước khi lên xe, Mẫn Đình nói với cô: \”Em đi lên đi, tối mai tôi sẽ đến.\”

Câu nói vừa thốt ra, nỗi trống trải trong lòng Thời Miểu bỗng dưng được lấp đầy: \”Tối mai anh rảnh sao?\”

Mẫn Đình gật đầu, thực ra không chắc chắn ngày mai có rảnh không, đôi khi có chuyện bất ngờ xảy ra. Nhưng đã đồng ý với cô rồi, dù có bận thì anh cũng sẽ đến.

Anh nhìn đồng hồ nói: \”Tôi về đây, sắp họp rồi.\”

Thời Miểu phất tay: \”Lái xe cẩn thận.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.