Thời Miểu bấm mở ảnh đại diện của Diệp Thước, muốn nhắn tin nói lại với cậu rằng đừng mang đồ ăn đến đây nhưng soạn được mấy chữ rồi lại xóa đi. Cậu chỉ làm theo yêu cầu của mẹ, cũng chẳng quan tâm cô có cần những thứ đó hay không.
Với tính tình của thằng bé, muốn làm gì thì mười con trâu cũng cũng không thể cản được, nói nhiều cũng vô ích.
Cất điện thoại vào túi, cô lấy một quả táo trong tủ lạnh ra rửa sạch, vừa ăn vừa đi đến văn phòng.
Chỉ có một mình Khương Dương ở trong văn phòng, tựa người vào ghế xoay, hai tay khoanh sau đầu, chân vắt lên bàn làm việc của mình, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, không biết đang suy tư điều gì.
Nhìn biểu cảm của anh ta cực kỳ giống như một con cá muối muốn lật mình lại nhưng lại bị dính vào chảo.
Nghe thấy tiếng động, Khương Dương quay đầu lại nhìn quả táo trong tay cô hồi lâu, từ kinh ngạc chuyển sang kinh hãi: \”Cô ăn táo không gọt vỏ à?\”
Thời Miểu ngồi xuống trước máy tính, ấn nút nguồn, bình tĩnh nói: \”Không có dao gọt trái cây.\”
Khương Dương cảm thấy buồn cười, muốn mỉa mai một câu: Nếu tôi tìm thấy dao gọt trái cây trong phòng trực của cô thì sao?
Đương nhiên, vậy cũng không cần thiết.
Dù sao thì quả táo không gọt vỏ kia cũng không phải anh ta ăn.
Anh ta thực sự chưa từng gặp người phụ nữ nào sống cẩu thả như Thời Miểu.
Ăn trái cây không gọt vỏ, ăn mì gói còn phải uống cả nước súp.
Bên ngoài thì ngăn nắp hào nhoáng nhưng trong nhà thì bừa bộn như cái chuồng heo.
Dù chưa từng đến nhà cô ấy nhưng anh ta cũng hình dung được cảnh tượng tương tự.
Thời Miểu đăng nhập vào hệ thống bệnh án, cảm giác anh ta vẫn còn đang nhìn chằm chằm vào quả táo của mình với ánh mắt khinh bỉ. Cô quét mắt nhìn anh ta: \”Rảnh rỗi vậy hả? Những nội dung cần nắm vững cho buổi đánh giá xếp hạng đã thuộc lòng hết chưa? Tài liệu bị thiếu đã bổ sung vào chưa?\”
Khương Dương: \”……\”
Một cây kim chọc đúng vào mạch máu.
Lần đánh giá này, khoa ngoại tim mạch là đơn vị được kiểm tra, tháng Chín sẽ chính thức kiểm tra. Anh ta vội vàng rút chân xuống khỏi bàn, ngồi thẳng người lại.
Liếc qua đống tài liệu in ra đang ngổn ngang trên bàn, lật qua lật lại chưa được nửa trang thì đầu đã đau nhói. Tiếng nhai táo rộp rộp bên phía chéo đối diện càng làm anh ta phiền lòng hơn.
Khương Dương lại nhìn người phụ nữ đang ăn táo không gọt vỏ: \”Sếp Thời, cô có thể cắt táo thành từng miếng nhỏ để ăn được không? Ăn như vậy sẽ ít tiếng động hơn. Hoặc là cô đưa cho tôi một quả táo cũng được.\”
\”……\”
Chưa bao giờ thấy ai muốn ăn mà còn nói lý lẽ đến thế.
Thời Miểu lười quay lại phòng trực, ném chìa khóa qua: \”Ở trong tủ lạnh, anh tự đi lấy đi.\”