Nhân Danh Tình Yêu-Mộng Tiểu Nhị – Chương 20:Cô muốn làm lễ cưới – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 29 lượt xem
  • 7 tháng trước

Nhân Danh Tình Yêu-Mộng Tiểu Nhị - Chương 20:Cô muốn làm lễ cưới

Thời Miểu ước nguyện xong, không quay lại phòng trà của ông chủ ngay mà ngồi trên tảng đá bên hồ ngắm nhìn đàn cá chép bơi đầy hồ. Hôm nay có gió, ngồi dưới bóng cây hải đường cũng không cảm thấy nóng.

Có tiếng bước chân đến gần, cô quay đầu lại, người đàn ông tiến lại gần đưa cho cô hai gói thức ăn cho cá.

\”Cảm ơn.\”

Thời Miểu xé một gói thức ăn đổ vào lòng bàn tay, thong thả rắc xuống hồ, những con cá chép ngửi thấy mùi thức ăn thì xô nhau đến tranh giành.

Mẫn Đình ngồi xuống chiếc ghế dài bằng gỗ dưới bóng cây, vắt tréo chân nhìn cô say mê cho cá ăn. Anh để ý trong tay cô không còn đồng xu nào cả.

\”Dùng hết đồng xu rồi?\”

\”Ừm.\”

\”Đủ không? Nếu không thì tôi đổi thêm cho em.\”

Thời Miểu lại rắc thêm một nắm thức ăn cho cá vào nước, những con cá chép đủ màu sắc vây quanh cô. Cô quay đầu lại nhìn anh nói: \”Đủ, vừa khéo đủ cho một điều ước cuối cùng.\”

\”Tôi đã ước năm điều.\” Cô nói với anh.

Cảm thấy cô sẽ không ước những điều dễ dàng đạt được, nhưng anh vẫn quan tâm hỏi: \”Có điều ước nào có thể thực hiện bằng tiền không?\”

\”Không có.\”

Trong năm điều ước không một cái nào có.

Thời Miểu nói: \”Tất cả đều phải dựa vào chính bản thân họ, tôi chỉ có thể ước cầu chúc, không thể giúp được gì.\”

Sự chú ý của Mẫn Đình là: \”Sao em không ước cho mình một điều?\”

Lúc anh nói, anh vẫn luôn nhìn vào mặt cô.

Thời Miểu nói: \”Không đâu.\”

Lúc này quản lý bưng hai ly cà phê đá đến, sau lưng cô ấy là mấy bạn nhân viên bê theo chiếc quạt hơi nước.

Nhờ có cà phê đá và quạt hơi nước mà Mẫn Đình cảm thấy mát mẻ hơn nhiều.

Quản lý: \”Sếp Mẫn, nếu anh cần gì thì cứ việc phân phó ạ.\”

\”Được, làm phiền mọi người rồi.\”

\”Chuyện nên làm ạ.\”

Trước giờ cô ấy chưa bao giờ thấy Mẫn Đình rảnh rỗi ngồi trong sân ngắm cá chép, thường thì anh hay trêu chọc ông chủ của họ: ngày nào cũng ra ước với hồ cá, thế điều ước đã thành hiện thực mấy cái rồi?

Hôm nay anh kiên nhẫn thật, trời nóng thế này mà vẫn ngồi ngoài sân nhìn vợ cho cá ăn.

Mẫn Đình đợi Thời Miểu cho cá ăn xong thì đưa cho cô một ly cà phê đá.

Thời Miểu nhấp một ngụm, vị cà phê này không phải loại cà phê nào ở quán cũng có thể sánh được, hèn gì anh lại lái xe từ xa đến đây: \”Một ly cà phê này chắc rất đắt đúng không?\”

Mẫn Đình nói: \”Không cần trả tiền. Ông chủ mua căn tứ hợp viện này là do tôi giới thiệu.\” Anh nhấp một ngụm cà phê, chợt nhớ ra: \”Hạ Ngôn chưa từng đưa em đến đây ăn cơm à?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.