Mẫn Đình ngồi xuống nhưng không buông tay cô ra ngay, anh nắm tay cô trong lòng bàn tay mình, để cô quyết định khi nào sẽ rút ra.
Thời Miểu nói bằng tông giọng chỉ có hai người họ mới nghe được: \”Cảm ơn.\” Sau đó cô rút tay về.
Mẫn Đình hơi nhổm dậy, kéo ghế về phía cô để hai người tiện nói chuyện hơn: \”Em muốn nói gì với tôi?\”
Cô muốn nói đến nụ hôn của trò \”Thật và thách\” mấy năm trước nhưng đột nhiên lại không biết bắt đầu từ chỗ nào.
Thời Miểu nghiêng mắt sang nhìn: \”Anh muốn biết gì thì có thể hỏi.\”
Khi nói chuyện, cả hai theo bản năng nghiêng người về phía đối phương, vai gần như chạm vào nhau. Một luồng hơi thở không tính là xa lạ nhưng cũng chẳng thân thuộc len lỏi vào hô hấp của mỗi người. Thời Miểu đang dần làm quen với hơi thở của anh.
Mẫn Đình cũng vậy.
Khóe mắt cô chỉ liếc nhìn qua đường viền cằm trơn nhẵn của anh, chờ anh lên tiếng hỏi cô.
Quả thật Mẫn Đình có một điều muốn giáp mặt hỏi cho rõ ràng: \”Chuyện em đồng ý kết hôn chớp nhoáng là có yếu tố tình cảm nào trong đó không?\”
Thời Miểu nói chắc như đinh đóng cột: \”Không có.\”
Mẫn Đình khẽ gật đầu, không có là được, điều anh sợ nhất là cô sẽ giống Mẫn Hi, dù là liên hôn mang lại lợi ích nhưng Mẫn Hi lại yêu thầm Phó Ngôn Châu, mang theo tình cảm bước vào hôn nhân.
Trong một mối quan hệ chỉ tồn tại lợi ích riêng, đối phương lại không hề hay biết cô yêu thầm, sao tránh khỏi cảm giác đau lòng cho được?
Thời Miểu cẩn thận suy ngẫm câu hỏi vừa rồi của anh, chẳng lẽ anh nghĩ cô yêu thầm anh sao?
Chắc là vậy rồi.
Nếu không thì sao anh lại hỏi như thế.
Cô cố gắng lý giải tại sao anh lại hiểu lầm như vậy. Hôm đó, quán bar đông người như vậy mà cô chỉ nhìn anh, chọn hôn anh. Mấy năm nay, dù có nhiều người theo đuổi nhưng cô vẫn độc thân. Vậy mà chỉ mới gặp anh vài lần, chưa hiểu rõ nhau, cô đã quyết định đăng ký kết hôn.
Vào ngày sinh nhật của cô, cô nói anh ăn cơm riêng với cô, lại còn mượn vai anh cho cô dựa vào ngủ.
……
Nhiều sự trùng hợp xảy ra cùng lúc như vậy, không thể trách anh hiểu lầm được.
Lúc trước anh quyết định kết hôn nhanh như vậy chẳng phải vì cô không yêu anh, không có bất kỳ yêu cầu tình cảm nào với anh, không bám lấy anh, cả hai có thể tiếp xúc thoải mái với nhau đấy sao?
Cho đến bây giờ, cô cảm thấy rất hài lòng với cuộc hôn nhân này và với anh. Thế nên cô không muốn những hiểu lầm không đáng có phá vỡ sự cân bằng mà cả hai đã duy trì.
\”Mẫn Đình.\” Cô khẽ gọi anh.
\”Em nói đi.\” Anh nghiêng người sang lắng nghe.
Thời Miểu lặp lại để anh tin: \”Kết hôn với anh, tôi thật sự không yêu thầm hay có gì khác cả.\”