Nhiệt độ cơ thể của người đàn ông truyền qua lòng bàn tay đến cô, Thời Miểu âm thầm điều chỉnh hơi thở để thích nghi.
Đi dọc theo đường đi, tiếng bước chân bị tấm thảm hấp thụ, trong sảnh tiệc tiếng cười nói hòa quyện với giai điệu piano cổ điển mà trong tim cô lại đập thình thịch, khó mà phân biệt được đấy là do bị Mẫn Đình nắm tay hay là do càng lúc càng đến gần bàn của các vị bô lão.
Sân khấu xa hoa lãng mạn ngay trước mắt, họ lại đụng phải hai chị em nhà Diệp. Không biết Diệp Thước nói gì mà Diệp Tang Dữ trừng mắt nhìn cậu.
Diệp Thước ngẩng đầu, bước chân dừng lại: \”Chị, anh rể.\”
Diệp Tang Dữ chỉ gật đầu với Mẫn Đình xem như chào hỏi, cô ta không thể gọi anh ấy là anh rể được.
Mẫn Đình gật đầu đáp lại, nhìn Diệp Thước ăn mặc bình thường, thản nhiên trò chuyện: \”Không làm phù rể à?\”
Diệp Thước: \”Em không biết uống rượu.\”
Chủ yếu là không có hứng thú, Diệp Tây Tồn có nhiều bạn bè như vậy, không thiếu một phù rể là cậu đây. Nhưng Diệp Tây Tồn đã giao cho cậu một nhiệm vụ, đó là để tâm đến cô nàng đại tiểu thư Diệp Tang Dữ này. Gần đây chị ta rất khó chịu. Sáng nay khi anh trai và chị dâu kính trà đổi xưng hô, chị ta cảm thấy như thế giới sụp đổ, cho rằng tất cả mọi người đều phản bội mình.
Không trò chuyện nhiều, bốn người họ đi lướt qua nhau.
Diệp Tang Dữ bước nhanh từ cửa hông phòng tiệc đi ra ngoài, trên mặt toàn là vẻ không vui.
Diệp Thước sải bước dài đuổi theo chị ta, cậu vô cùng bất lực, bảo chị nên để ý xem hôm nay là ngày gì.
Diệp Tang Dữ hừ lạnh: \”Diệp Tây Tồn để ý đến chị à?\”
Gọi thẳng cả họ lẫn tên, một tiếng \”anh\” cũng không muốn kêu.
Bây giờ chỉ có cô ta gọi Triệu Mạc Nhân là dì, giống như một người ngoài.
Không phải là Triệu Mạc Nhân làm mẹ kế không đủ tiêu chuẩn, cũng không phải cô ta có ý kiến gì với Triệu Mạc Nhân. Mà là cô ta không muốn vội vàng gọi mẹ của Thời Miểu là \”mẹ\”, làm như cô ta rất thiếu tình thương của mẹ vậy.
Diệp Thước không hiểu: \”Muốn gọi là dì thì cứ gọi là dì thôi. Dù sao cũng là thói quen hơn hai mươi năm rồi, mẹ em cũng không thấy sao cả.\”
Mẹ thật sự không quan tâm Diệp Tang Dữ gọi bà ấy là gì, chỉ là một cách xưng hô mà thôi. Đừng nói là Diệp Tang Dữ, nếu cậu cũng không gọi là mẹ thì bà ấy cũng chẳng quan tâm. Mẹ chỉ quan tâm xem Thời Miểu có thích mẹ hay không.
Diệp Thước: \”Nếu như chị muốn đổi xưng hô giống như anh thì sau này cứ đổi. Chuyện này có to tát gì đâu mà chị lại tức giận như vậy?\”
Diệp Tang Dữ: \”Em thì biết cái gì!\”
Đúng là không biết.
Cũng không muốn biết.
Một gia đình tái hôn tổ hợp như gia đình họ, trước khi ba mẹ tái hôn mỗi người đều có con riêng, sau khi tái hôn lại sinh thêm con, mối quan hệ quá phức tạp, khó mà tách bạch rạch ròi.