Một ngày trước hôn lễ của Diệp Tây Tồn, Thời Miểu tìm Chủ nhiệm xin nghỉ. Gần đây vì chuyện phẫu thuật từ thiện cộng thêm bệnh viện chuẩn bị đón thanh tra xếp hạng* mà trong khoa bận tối mắt tối mũi, chưa chắc đã xin nghỉ được.
(*)
Cửa phòng làm việc của chủ nhiệm đang mở, cô gõ cửa rồi đi vào.
Cố Xương Thân đang nghe điện thoại, ông vẫy tay chỉ vào chiếc ghế bên cạnh.
Ông ấy cười nói ôn hòa với đầu dây bên kia: \”Xin ông cứ yên tâm. Được, được, ông nhớ chú ý nghỉ ngơi.\”
Thời Miểu nhìn chủ nhiệm, hiếm lắm mới thấy thầy ấy cười tươi như vậy.
Cúp máy, Cố Xương Thân dặn cô nếu người nhà của ông Giang đến hỏi thăm bệnh tình thì cứ nói là nếu ông ấy còn tiếp tục như thế thì cơ thể không mấy lạc quan, cố gắng dỗ dành nhiều hơn để ông lão giữ bình tĩnh.
Dự án phẫu thuật từ thiện \”Đồng tâm hợp lực\” do quỹ từ thiện của ông cụ Giang tài trợ nên Thời Miểu rất ấn tượng về việc nhà ông cụ. Cuộc hôn nhân kéo dài ba mươi mấy năm của con gái ông cụ vẫn luôn không được như ý, đến nay chuyện hôn nhân của cháu ngoại cũng chẳng bớt lo.
Cô ghi nhớ lời dặn của chủ nhiệm: \”Vâng ạ.\”
\”Cháu ngoại ông cụ dạo này lại chọc giận ông ấy rồi ạ?\” Cô hỏi nhiều thêm một câu.
Cố Xương Thân: \”Dạo này có tức giận không thì thầy không rõ, việc nhà người ta thầy cũng không tiện nhiều chuyện. Nhỡ có ngày nào đó cháu trai ông ấy tới khoa chúng ta hỏi bệnh, nếu thầy không có mặt, em nói chuyện phải khéo léo đấy.\”
Thời Miểu: \”……Vâng.\”
Suy cho cùng thì sức khỏe ông cụ cũng rất tốt, là bác sĩ thì không thể nào nói quá tình trạng của bệnh nhân được, nhưng cũng không thể khiến mâu thuẫn gia đình họ trở nên nghiêm trọng hơn.
\”Em tìm thầy có việc gì?\” Lúc này Cố Xương Thân mới hỏi.
Thời Miểu nói nhanh gọn: \”Ngày mai em có thể xin nghỉ không ạ, anh trai em kết hôn.\”
Cố Xương Thân đang cầm cốc nước định uống, miệng cốc đặt bên môi. Anh trai ruột Thời Ôn Lễ của cô đang bồi dưỡng nâng cao ở nước ngoài nên không thể tổ chức đám cưới vào thời điểm mấu chốt này được.
Ông nhấn chuột vào hệ thống hồ sơ bệnh án, không nhìn cô mà uống nước hỏi: \”Con trai của ba dượng em?\”
Thời Miểu: \”Vâng.\”
\”Tối nay có thể về luôn.\” Cố Xương Thân nói xong câu này thì quay ra bận việc của mình.
Xin nghỉ thuận lợi, không những thế còn được nghỉ sớm một buổi tối nhưng Thời Miểu cũng chẳng thấy vui lắm.
Nếu chủ nhiệm không cho nghỉ thì có lẽ cô đã có lý do chính đáng để không tham gia hôn lễ của Diệp Tây Tồn rồi. Vì cô đã cố gắng xin chứ không phải bản thân không muốn đi, có thế thì mới không cảm thấy có lỗi với mười mấy năm qua Diệp Tây Tồn đã đối xử tốt với cô.