Trên đường về sau đó, bên trong xe vẫn im lặng. Tóc Thời Miểu còn ướt, dựa vào lưng ghế không tiện, đành chống cằm nhìn khung cảnh về đêm phồn hoa bên ngoài xe. Người đàn ông bên cạnh vẫn luôn nhìn điện thoại, thi thoảng gõ phím.
Mẫn Đình đang trả lời tin nhắn của em gái. Mẫn Hi hỏi anh: Anh, anh chắc chắn trước khi xem mắt anh chưa từng gặp chị dâu của em à?
Mẫn Đình: Không gặp.
Mẫn Hi: Anh nghĩ lại thật kỹ xem, ở bữa tiệc tối hay ở hội sở?
Mẫn Đình rất chắc chắn: Chưa từng gặp.
Anh hỏi em gái: Sao tự dưng em lại hỏi chuyện này?
Mẫn Hi gửi qua một bức ảnh, nói anh tìm trọng điểm.
Bối cảnh của bức ảnh là trong phòng riêng của hội sở, không tính là sáng sủa, trong ảnh anh đang chơi bài, người đối diện là Phó Ngôn Châu.
Mẫn Đình: Hôm đó Phó Ngôn Châu bị gì à?
Mẫn Hi: Anh, nói anh tìm trọng điểm cơ mà. Đừng chỉ nhìn chằm chằm vào Phó Ngôn Châu, người mà anh không thích.
Mẫn Đình: \”……\”
Anh phóng to bức ảnh lên, nhìn thấy khuôn mặt nghiêng quen thuộc của Thời Miểu. Cô đang đứng một mình trước quầy bar phía sau bàn chơi bài, tay cầm một ly đồ uống.
Mẫn Hi: Thấy chị dâu của em không?
Mẫn Đình: Thấy rồi.
Mẫn Đình: Chụp khi nào vậy?
Mẫn Hi: Bốn năm trước.
Lúc đó cô ấy chưa liên hôn với Phó Ngôn Châu, xem anh trai làm lá chắn để chụp Phó Ngôn Châu.
Mới vừa nãy thôi, cô ấy rảnh rỗi lật xem album ảnh thì tình cờ thấy bức ảnh cũ này. Không ngờ lại có phát hiện bất ngờ, cô ấy giúp anh trai nhớ lại ngày chụp ảnh cụ thể: \”Em ném đồng xu xuống hồ sen trong tứ hợp viện, anh còn nói kháy em đó, nhớ không?\”
Thực ra ngày hôm đó không tính là cầu nguyện, cô ấy yêu thầm Phó Ngôn Châu, ngay cả anh trai cũng không biết. Trong lòng chất chứa bao nhiêu điều, không có ai để tâm sự, thế là cô ấy xin chủ tứ hợp viện mấy đồng xu rồi ném xuống hồ.
Trùng hợp là, tối đó ở hội sở cô ấy tình cờ gặp được Phó Ngôn Châu.
Là điều ước thành hiện thực sao?
Cô ấy không biết.
Có lẽ chỉ là trùng hợp.
Mẫn Hi hỏi: Nhớ ra không?
Mẫn Đình nhớ kỹ lại, em gái ước nguyện trước hồ cá chép, anh chỉ nhớ mỗi chuyện đó thôi, chứ không thể nhớ rõ ngày nào. Còn về phòng riêng ở hội sở, lâu lâu anh mới đi, mỗi lần lại khác người khác chỗ, những người không quan trọng anh chẳng bao giờ để tâm nên chẳng có chút ấn tượng nào về Thời Miểu cả.
Mẫn Hi: Anh vẫn không có ấn tượng à?
Mẫn Đình: Tối hôm đó em cũng ở, không phải em không có ấn tượng gì về Thời Miểu sao?