Nhân Danh Tình Yêu-Mộng Tiểu Nhị – Chương 14:Có tiện. Em có thể tìm tôi bất kỳ lúc nào. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 36 lượt xem
  • 4 tháng trước
// qc

Nhân Danh Tình Yêu-Mộng Tiểu Nhị - Chương 14:Có tiện. Em có thể tìm tôi bất kỳ lúc nào.

Đúng là không khéo, Thời Miểu muốn đi bơi, chín giờ rưỡi chắc chắn sẽ không thể kịp về.

\”Hay là anh đến trễ lại nửa tiếng nữa? Khoảng mười giờ tôi mới về đến nhà.\”

Mẫn Đình: \”Được.\”

Anh thuận miệng hỏi thêm một câu: \”Tối nay em muốn ra ngoài?\”

\”Ừ, lâu rồi không vận động, tối nay vừa lúc có thời gian.\”

Xe buýt đến, từ từ tiến vào trạm.

Thời Miểu cùng người ta xếp hàng lên xe: \”Xe buýt tới rồi, tạm thời không nói nữa.\”

Tiếng ồn ào trong điện thoại vọng đến tai Mẫn Đình rồi đột ngột ngắt kết nối. Xung quanh anh lập tức trở nên tĩnh lặng, hai người như đang ở hai thế giới khác nhau. Vừa rồi khi nói chuyện qua điện thoại, anh còn chưa kịp hỏi cô tập gym ở đâu.

Mẫn Đình gửi tin nhắn: Địa chỉ? Bên này xong việc tôi sẽ qua đón em.

Thời Miểu: Không chắc chắn sẽ tiện đường.

Mẫn Đình: Không sao.

Thời Miểu nói địa chỉ bể bơi cho anh, lại nói thêm: Anh không cần tới sớm, tôi bơi thêm một lát nữa.

Mẫn Đình: Được.

Tối nay, bữa tiệc mà anh tham gia được tổ chức tại một nhà hàng tư nhân trong một tứ hợp viện. Em rể của anh – Phó Ngôn Châu là người chủ trì buổi tiệc. Ban đầu anh không muốn đi, nhưng Phó Ngôn Châu nói bóng gió: cậu chê thể diện tôi không đủ lớn, vậy để tôi nói Mẫn Hi đích thân mời cậu?

Từ nhỏ đến lớn, em gái là điểm yếu duy nhất về mặt tình cảm của anh. Bây giờ em ấy đang mang thai, thường xuyên bị ốm nghén, không thể để em ấy tiếp tục kẹt giữa hai người họ và bị khó xử được.

Xe dừng trước cửa tứ hợp viện, Mẫn Đình xuống xe, người phục vụ đợi ở cửa dẫn anh vào.

Khoảng sân yên tĩnh, lịch sự và trang nhã. Đi qua một hàng hải đường, bước lên một cây cầu nhỏ bắc qua dòng nước chảy róc rách, những chú cá chép đang chơi đùa dưới cầu hồ sen. Chủ nhân của căn tứ hợp viện tin vào phong thủy, chi rất nhiều tiền cho việc tạo cảnh quan.

Em gái thích đến đây nhất. Những người khác đến đây để ăn cơm, còn em ấy thì đến đây chỉ để cho cá ăn.

Em ấy không chỉ cho cá ăn mà còn ước nguyện, biến hồ sen này thành hồ điều ước.

Có lần anh đi ra khỏi phòng riêng, tình cờ thấy Mẫn Hi ném một đồng xu để cầu nguyện. Anh nói: Việc tự mình dối người thế mà em cũng làm à? Chi bằng ước nguyện với anh thì hơn.

Mẫn Hi tức giận trợn trừng mắt nhìn anh, đi ngang qua anh còn cố ý đụng phải anh một cái.

Lúc đó em ấy vẫn chưa kết hôn với Phó Ngôn Châu.

Không biết điều ước có liên quan đến Phó Ngôn Châu hay không.

Bước xuống cầu, anh sải bước trên hành lang dài cổ kính, những tiếng cười nói quen thuộc vọng ra từ những ô cửa gỗ.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.