Nhân Danh Tình Yêu-Mộng Tiểu Nhị – Chương 12:Quay đầu lại nhìn anh – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 14 lượt xem
  • 4 tháng trước
// qc

Nhân Danh Tình Yêu-Mộng Tiểu Nhị - Chương 12:Quay đầu lại nhìn anh

CHƯƠNG 12: Quay đầu lại nhìn anh

Chuyển ngữ: Cỏ May Mắn

Bốn năm phút sau, Mẫn Đình cảm thấy vai mình chùng xuống, toàn bộ sức nặng của Thời Miểu đè lên người anh, cô ngủ rồi.

Chỉ xuất phát từ lòng tò mò bản năng nhất của con người, anh nghiêng người rủ mắt nhìn người phụ nữ dựa vào người mình ngủ nhanh như gió. Kết quả là anh xoay mặt không cẩn thận nên cằm chạm vào trán của cô, cọ vào đỉnh đầu mềm mại của cô.

Ngoại trừ thấy một mái tóc đen dày thì không thể thấy rõ bất cứ thứ gì khác.

Khi quay đầu lại, anh hơi nâng cằm lên để tránh cọ vào cô lần nữa.

Trên đường về bệnh viện gặp phải một vụ tắc đường. Đoạn đường vốn chỉ mất vài phút để đi qua, nay lại bị kẹt cứng đến hai mươi phút.

Do tính chất nghề nghiệp, lúc Thời Miểu tỉnh dậy, dù tỉnh vào bất kỳ lúc nào cô cũng không hề mơ màng mà có thể nhanh chóng vào trạng thái làm việc ngay. Cô nhớ rõ mình đang trên đường đến đâu và đang ngủ dựa trên vai ai.

Tạm dừng một chút, cô ngồi dậy khỏi người anh.

\”Sắp tới rồi nhỉ?\” Giọng nói dính dính, khàn khàn đặc trưng sau khi vừa tỉnh dậy.

Mẫn Đình trả lời cô: \”Còn sớm.\” Anh giải thích thêm: \”Vừa nãy kẹt xe.\” Anh nhìn ra ngoài cửa sổ xem đã đến đâu rồi nói với cô: \”Còn hai mươi phút nữa mới tới, em ngủ tiếp không?\”

\”Vậy tôi ngủ một lát.\” Lời còn chưa dứt, Thời Miểu đã thoải mái dựa vào vai anh lần nữa: \”Đến nơi thì gọi tôi nhé.\”

Lần này, cô không cần phải mất quá nhiều thời gian để làm quen với vai anh nữa. Lòng không vướng bận, cô nhắm mắt lại, tranh thủ từng phút giây để ngủ.

Mẫn Đình vốn còn muốn nói thêm nhưng cuối cùng lại im lặng, trong xe cũng trở nên yên tĩnh.

Năm sáu phút trôi qua, toàn bộ trọng lượng cơ thể của cô không đè hết xuống như anh tưởng, có vẻ cô vẫn chưa ngủ.

Mẫn Đình thấp giọng hỏi: \”Đang nghĩ gì à?\”

Thời Miểu chỉ là chưa ngủ sâu, đang nhắm mắt nghỉ ngơi, ý thức đã dần trở nên mơ màng.

Đầu cô ở trên vai anh khẽ động đậy nhưng không mở mắt, ồm ồm hỏi: \”Anh nói gì vậy?\”

Chóp mũi anh thoang thoảng mùi hương thơm nhè nhẹ từ cơ thể cô.

Giọng nói trầm ấm của Mẫn Đình vang lên: \”Không có gì đâu. Em ngủ đi.\”

Để cô tuỳ ý dựa vào mình, anh chống cằm thản nhiên nhìn ra ngoài xe.

Chiếc điện thoại anh đặt bên cạnh rung lên, là mẹ gọi.

Mẫn Đình cúp máy, điều chỉnh độ sáng màn hình xuống mức tối nhất rồi nhắn tin giải thích: Con không tiện nghe máy, Thời Miểu ngủ rồi. Có chuyện gì vậy mẹ?

Giang Nhuế: Thời Miểu ngủ cũng không ảnh hưởng việc con nghe điện thoại, con ra bên ngoài phòng ngủ nghe máy đi.

Mẫn Đình: \”……\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.