Thời Miểu ngồi xuống bên cạnh Mẫn Đình. Chỗ ngồi quen thuộc đã bị chiếm, Phó Ngôn Châu không còn lựa chọn nào khác, đành phải để bản thân ấm ức mà ngồi đối diện với Mẫn Đình.
\”Thôi xong, nến sinh nhật ở nhà hết rồi, em quên mua.\” Mẫn Hi chỉ tập trung làm bánh, hoàn toàn quên béng chuyện mua nến.
Thời Miểu vừa định nói không có nến cũng không sao, trưa nay cô đã ước rồi thì Mẫn Đình lên tiếng: \”Có.\”
Nến và quà được đặt cùng chỗ trong phòng khách, quản gia mang đến.
Mẫn Đình cắm hai cây nến số \”2\” và \”8\” lên bánh kem, tiện tay cầm bật lửa gần đó. Chỉ nghe \”tách\” một tiếng, tiếp theo là tiếng lẹt xẹt đặc trưng của đá mài, ngọn lửa bùng lên.
Thời Miểu bị tiếng \”tách\” thanh thoát dễ nghe lúc nãy thu hút, cô nhìn vào chiếc bật lửa trên tay người đàn ông. Màu black diamond và rose gold giao nhau, cô không rành về bật lửa nên không nhận ra đó là thương hiệu gì.
Nến đã được thắp, Mẫn Hi nói chờ một chút để ước nguyện. Cô ấy lấy điện thoại ra, đồng thời nhờ quản gia tắt hết đèn trong phòng ăn và phòng khách. Nghi thức đối với cô ấy quan trọng như chuyện ăn uống ngủ nghỉ, làm sao có thể thổi nến ước nguyện mà để đèn sáng được.
\”Anh, anh nhích lại gần chị dâu một chút, nếu không em không chụp được anh đâu.\”
Mẫn Đình ngước mắt lên: \”Em xoay ngang điện thoại lại.\”
Vấn đề không phải là màn hình ngang hay dọc mà là giữa hai người có khoảng cách.
Mẫn Hi không định giải thích nhiều, cô ấy mạnh mẽ ra lệnh: \”Anh nhích qua đi, em không thích xoay màn hình ngang.\”
Là người chiều chuộng em gái nhất trong giới, dường như anh đã quen với việc đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào của em gái, dù hợp lý hay là vô lý.
Mẫn Đình đứng dậy, dời ghế về phía Thời Miểu nửa bước.
Mẫn Hi tìm vài góc máy khác nhau, cuối cùng quyết định: \”Anh, anh quay về chỗ cũ đi. Nếu quay rõ mặt anh quá sẽ làm hỏng bầu không khí lúc chị dâu ước nguyện.\”
\”……\”
\”Anh làm phông nền đi.\” Mẫn Hi bắt đầu chỉ đạo anh trai lùi lại chỗ ánh sáng mờ mờ bên kia: \”Nhưng anh phải để tay trái lên cạnh bánh kem, tự nhiên một chút. Em sẽ chụp cả nhẫn của anh vào.\”
Mẫn Đình lười nhích tới nhích lui, anh ngả người ra sau ghế, cố gắng rời xa bàn ăn.
\”Anh, không được, như vậy vẫn thấy mặt anh rõ quá!\” Cô ấy lấy ra chiêu sát thủ: \”Em đang trong giai đoạn đặc biệt mà, tốt nhất là cái gì anh cũng phải nhường em.\”
\”Anh nhường em vậy chưa đủ à?\”
Nói thì nói vậy, Mẫn Đình vẫn đứng dậy lần nữa, đặt ghế trở lại vị trí cũ, ngồi xuống rồi đặt tay trái lên bàn, nghịch chiếc bật lửa vừa rồi.
Thời Miểu nắm hai tay lại đặt ngay cằm, im lặng hứng thú nhìn Mẫn Đình nhích qua nhích về, hoàn toàn tuân theo lời chỉ huy của em gái. Tối nay cô cuối cùng cũng thấy được một mặt khác của anh: vừa chiều chuộng em gái lại vô cùng kiên nhẫn.