Thang Tứ Viên hồi lâu không nói lời nào, cậu còn nhớ rõ lời mình đã nói, cậu cũng không muốn sinh con cho Yến Tần Dã, thế nhưng không biết vì sao, cậu chợt nhớ tới vẻ quạnh quẽ bên ngoài phòng phẫu thuật lúc nãy, không khỏi có chút chua xót trong lòng, khi Yến Tần Dã phẫu thuật, thời điểm ở ranh giới sinh tử, rất ít người quan tâm đến anh.
Nếu có một đứa bé, trên thế giới này có phải sẽ có thêm một người có quan hệ mật thiết với anh? Đứa bé này sẽ quan tâm tới Yến Tần Dã như cậu, mà cậu tin tưởng Yến Tần Dã sẽ dành cho đứa trẻ này càng nhiều yêu thương.
Nhất thời trong lòng có chút rung động, thật lâu không nói lời nào.
Yến Tần Dã nhướn mày nhìn cậu hỏi: \”Em không đồng ý?\”
Không biết có phải ảo giác của Thang Tứ Viên hay không, sau khi Yến Tần Dã giải quyết chuyện Trương Tông Lương, cả người anh dường như cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều, mặc dù anh bị thương, vẻ mặt lại không căng thẳng chút nào, ngược lại mang theo vẻ lười biếng đã lâu không thấy trên người.
Thang Tứ Viên nghiêm túc nghĩ một hồi, sau đó hơi nhíu mày nói: \”Không phải anh nói tôi ngốc sao? Sẽ di truyền đấy.\”
\”Không sao, gen tôi rất mạnh.\”
Thang Tứ Viên: \”. . .\” Cái đồ mặt dày không biết xấu hổ này nữa.
Cậu vẫn còn ghi thù Yến Tần Dã gọi cậu là đồ ngốc, cho nên không nhịn được trừng Yến Tần Dã, cậu im lặng nghĩ một lúc, nhỏ giọng thì thầm, \”Tôi không muốn sinh…\”
Cậu hi vọng Yến Tần Dã sẽ luôn ở lại bên cạnh cậu, thế nhưng cậu lại sợ, sợ sau ngày đứa bé sẽ là thứ ràng buộc bước chân của Yến Tần Dã, khiến Yến Tần Dã bởi vì đứa bé mới ở lại bên cạnh cậu.
Yến Tần Dã nhìn cậu, ánh mắt hơi trầm xuống, như một dòng nước sâu không thấy đáy, nhưng những cảm xúc này lặng lẽ tiêu tan trước khi Thang Tứ Viên nhìn thấy.
Khóe miệng của anh nhếch lên một vòng cung chế nhạo, giọng nói không nhanh không chậm: \”Em không sinh con cho tôi, tôi sẽ không cho em bao dưỡng nữa, à…Xu nhỏ tôi cũng mang đi luôn.\”
\”Anh… anh dựa vào cái gì mang Xu nhỏ đi?\” Thang Tứ Viên tức giận đến suýt không nói nên lời, không hiểu sao sinh ra loại ảo giác giống như một cặp vợ chồng ly hôn đang giành quyền nuôi con.
Yến Tần Dã đặt bàn tay không bị thương ra sau đầu, nói chậm rãi: \”Dựa vào…Xu nhỏ là do tôi mang về nhà, là tôi tắm cho nó rồi đưa nó đến bệnh viện khám sức khỏe.\”
\”…\” Thang Tứ Viên lập tức câm nín, đuối lý mấp máy khóe môi, lúc bọn họ nhặt Xu nhỏ về nhà, không biết Xu nhỏ đã lang thang trên phố bao nhiêu ngày, toàn thân đen như mực, lông đều xoắn vào nhau, trên người nó rất bẩn. Thực sự Thang Tứ Viên không dám chạm vào, cho nên là Yến Tần Dã tắm cho nó, ngày hôm sau cũng là Yến Tần Dã dẫn nó đi bệnh viện kiểm tra thân thể, tiêm thuốc xong mới mang về nhà.
Thang Tứ Viên không nghĩ ra lý do để phản bác lại, thế nhưng vừa nghĩ tới con trai phải rời khỏi cậu, quả thật vô cùng đau đớn! Yến Tần Dã đáng ghét, vậy mà lại dùng chó con uy hiếp cậu!