[Mị cũng muốn ăn cánh gà chiên Ngạn Ngạn làm, hai tay Ngạn Ngạn đã tạo ra bao nhiêu bài hát đứng nhất bảng xếp hạng đó! Dùng đôi tay đó làm đồ ăn, nhất định là mỹ vị trần gian khó có, trước kia Thang Tam Viên nhất định đã cứu vớt cả vũ trụ, nên mới có thể là người đầu tiên được ăn.]
[Mị cảm thấy rất hoảng sợ, thần tượng của mị cùng nhà đối diện có quan hệ tốt như vậy, sau này vào thời điểm bỏ phiếu phải làm sao bây giờ? Có thể xé nhau được sao?]
[Yếu ớt đưa ra một đề nghị, nếu không thời điểm bỏ phiếu thì hợp tác đôi bên cùng đạt thành lợi ích?]
[Lầu trên nói cái gì vậy? Đối thủ mãi mãi là đối thủ, không có khả năng thay đổi, sau khi tham gia chương trình Ngạn Ngạn của tôi tiếp tục đi một mình bước đi trên con đường hoa, thời điểm bỏ phiếu tuyệt không nương tay!]
[A…Sau khi tham gia chương trình xong, Viên Viên nhà chúng tôi cũng tiếp tục xinh đẹp một mình, CP nào cũng không cần, hứ!]
…Phần bình luận trực tiếp vô cùng náo nhiệt, Thang Tam Viên đã gặm xong hai cái cánh gà chiên, đã có chút no bụng, động tác của cậu vô thức chậm lại, ánh mắt chậm rãi chuyển đến trên người Cố Ngạn.
Bóng lưng của Cố Ngạn nhìn qua rắn chắc đáng tin cậy, mặc tạp dề, càng làm nổi bật thêm vòng eo hẹp của anh, một đôi chân thẳng tắp thon dài, ánh mắt hơi rủ xuống phủ lên bên mặt ngược sáng, động tác nấu cơm của anh không nhanh không chậm, mây trôi nước chảy nhìn đẹp mắt, Thang Tam Viên thầm nghĩ, thời điểm anh gảy đàn ghita nhất định càng đẹp mắt hơn nữa.
Cửa phòng bếp đột nhiên bị đẩy ra, Thang Tam Viên sửng sốt, nhanh chóng thu hồi ánh mắt, vừa nãy vậy mà cậu lại ngẩn người nhìn Cố Ngạn trong vô thức.
Quý Mai đi đến, cô muốn vào dọn dẹp căn bếp mà Thái Khả Khả vừa làm bẩn một chút, kết quả nhìn thấy cánh gà chiên được trưng bày trên bàn, hai mắt tỏa sáng, cô đã sớm đói bụng, chỉ là vì duy trì hình tượng mới miễn cưỡng chịu đựng.
Giờ phút này đây món ngon đang ở trước mặt, rốt cuộc cô cũng không để ý được nhiều như vậy, tiến lên cầm một cái cánh gà lên gặm, đương nhiên trước khi gặm còn không quên đưa lưng về phía ống kính ngồi xuống.
Cố Ngạn một bên bỏ rau vào nồi xào, một bên liếc cô một cái, giọng điệu lãnh đạm: \”Đó là món tôi rán cho anh Tiểu Tam ăn.\”
Quý Mai khẽ hừ một tiếng, tăng tốc độ gặm cánh gà, nhỏ giọng thầm thì: \”Năm đó cậu từ chối để tôi ở ngoài cửa, không mở cửa cho tôi, hại tôi bị cảm đến phát sốt, tôi cũng không so đo với cậu, bây giờ ngay cả chút cánh gà cậu cũng không nỡ lòng cho! Cũng không biết năm đó sao tôi lại coi trọng cậu!\”
Giọng nói của cô rất nhỏ, người xem không nghe thấy cô nói gì, Thang Tam Viên ngồi bên cạnh lại nghe được rõ ràng.
Thang Tam Viên: \”…\” Hình như cậu đã biết một chuyện không nên biết.
Khó tránh lúc đầu Quý Mai rất tức giận nhìn thấy Cố Ngạn, hóa ra người mặc áo ngủ gợi cảm bị Cố Ngạn từ chối trong truyền thuyết là Quý Mai?
Quý Mai liếc mắt nhìn Thang Tam Viên đang kinh hãi, ý vị thâm trường nhỏ giọng nói: \”Cậu ta lòng dạ đen tối vô biên, cậu lúc nào cũng nhớ phải cách xa cậu ta một chút, đừng để bị cậu ta ăn lúc nào mà không biết.\”