Khi Thang Nhị Viên về nhà, kỳ phát tình đã trôi qua mấy ngày, những ngày này cậu đều ở cùng Lê Xán, khuôn mặt nhỏ nhắn sáng loáng hồng nhuận, toàn thân trên dưới đều là mùi hương của Lê Xán.
Cậu nhún nhảy trên cầu thang lên tầng, tâm tình vui vẻ ngâm nga bài hát, đi được một nửa thì gặp được Thang Tam Viên vừa về nhà, cậu không khỏi giảm tốc độ, bộ dáng giả vờ như chưa có gì xảy ra, điềm nhiên như không có việc gì hỏi Thang Tam Viên: \”Sao lại có thời gian về thế, hôm nay không cần quay phim sao?\”
\”Hôm nay phim đã hơ khô thẻ tre rồi\” Thang Tam Viên nhìn thấy ánh mắt cậu, lập tức tò mò đi tới tra hỏi: \”Em nghe nói anh lấy chai rượu đánh bể đầu hoa hồng đỏ của anh rồi?\”
*hơ khô thẻ tre: ý chỉ đóng máy
\”…\”Thang Nhị Viên không muốn trả lời.
Cậu xoa đầu, trong lòng có chút chán nản nghĩ rằng mấy ngày nay cậu cùng Lê Xán bận bịu vượt qua kỳ phát tình, không có chú ý hóa ra chuyện đã truyền đi nhanh như vậy, ngay cả Thang Tam Viên lúc trước còn đang bận quay phim còn biết, xem ra chuyện này gần như đã truyền khắp nơi.
Cậu nghĩ đến Lí Tâm Nhiên, người cùng đoàn phim với Thang Tam Viên, không nhịn được hỏi: \”Tâm Nhiên đến bệnh viện gặp Chu Trạch sao?\”
Kỳ thật trong lòng Thang Nhị Viên không tán thành việc Lí Tâm Nhiên lại đi tìm Chu Trạch, Thang Nhị Viên cảm thấy, nếu hiện tại Chu Trạch chỉ biết đến tiền bạc thì kiểu tình yêu chân thành như Lí Tâm Nhiên có đến cũng chỉ tự chuốc lấy nhục nhã, hẳn là y cũng nên mau mau giải quyết dứt khoát mới đúng, với lại Chu Trạch bây giờ đang trong bệnh viện, người trong nhà chắc chắn sẽ đến thăm hắn, nếu như Lí Tâm Nhiên gặp phải ba Chu mẹ Chu ở đó, hai người chắc chắn sẽ mặt nặng mày nhẹ với y, làm y khó xử.
Thang Tam Viên nghe vậy thì cười: \”Thời điểm Tâm Nhiên nghe được tin tức, đúng là muốn đến bệnh viện thăm cái tên cặn bã kia, tuy nhiên cậu ấy chưa kịp rời khỏi đoàn phim thì đã bị Vương Nãi Thanh nhất quyết túm chặt, mà hơn nữa không biết Vương Nãi Thanh làm cái gì, cứ thế để bản thân phát sốt, mấy ngày nay Tâm Nhiên bận bịu chăm sóc cậu ta, căn bản là không rảnh thời gian đến bệnh viện nhìn cái gã tệ bạc kia.\”
Thang Nhị Viên không nhịn được cười lên, xem ra có Vương Nãi Thanh ở đây, Lí Tâm Nhiên sẽ không có thời gian nhớ tới Chu Trạch.
Thang Tam Viên nói tiếp về việc Chu Trạch bị thương, cười to: \”Lúc em nghe thấy việc anh đánh Chu Trạch thiếu điều cười muốn chết, nghe nói Chu Trạch vừa nói khoác là tình cảm anh đối với hắn đậm sâu bao nhiêu thì bị một chai rượu đập vào đầu, đoán chừng khoảng thời gian này hắn sẽ không có mặt mũi gặp người khác.\”
Nói đến chuyện ngày đó, lỗ tai của Thang Nhị Viên có chút đỏ, mất tự nhiên khoát tay áo, hiện tại cậu cũng không quan tâm đến Chu Trạch, Chu Trạch làm gì hay sống như thế nào, đã không còn liên quan đến cậu, về phần chai rượu kia, cậu cũng không hối hận, muốn trách thì trách bản thân Chu Trạch.
Thang Tam Viên cười đủ rồi, móc chìa khóa xe ném cho Thang Nhị Viên, hôm nay cậu lái xe Thang Nhị Viên đỗ ở đoàn làm phim quay về, lúc cậu tới gần, cái mũi bỗng nhiên giật giật, sau đó xích lại gần Thang Nhị Viên, khoa trương dùng sức hít hà.