Thang Nhị Viên đi tới cửa thì gặp được một nam nhân đeo kính râm, khuôn mặt xuất chúng, thân hình cao ráo.
Hai người đồng thời dừng chân, nam nhân kia nhìn thấy khuôn mặt có chút giống Thang Tam Viên của Thang Nhị Viên, ngập ngừng nói: \”Anh là…\”
\”Tôi là anh trai của Tam Viên, Thang Nhị Viên.\” Thang Nhị Viên hướng hắn gật đầu một cái, Thang Nhị Viên đã nhìn thấy hắn qua TV, là Cố Ngạn.
Cố Ngạn tháo kính râm xuống, lộ ra khuôn mặt tuấn tú, còn nghiêm túc giới thiệu: \”Xin chào, tôi là Cố Ngạn.\”
Thang Nhị Viên hướng hắn nở nụ cười: \”Cậu tới tham ban Tam Viên sao?\”
Cố Ngạn gật đầu, khi nhắc đến Thang Tam Viên ánh mắt rõ ràng nhu hòa đi một chút: \”Ừm, hôm nay đúng lúc có thời gian, anh ấy có ở bên trong không?
\”Có, cậu đi vào liền có thể nhìn thấy em ấy.\” Thang Nhị Viên thấy trong mắt hắn đều là ý cười dịu dàng, rõ ràng có tình cảm với Thang Tam Viên, căn bản không phải là không quan tâm như lời Thang Tam Viên nói.
Thang Nhị Viên chớp mắt, cậu cảm thấy được Thang Tam Viên hẳn là cũng là thích Cố Ngạn, cho nên quyết định trợ giúp Thang Tam Viên một tay.
Cậu dừng một chút, cố ý nói không rõ ràng: \”Vừa mới quay xong cảnh thân mật, hiện tại đang nghỉ ngơi bên trong.\”
Sắc mặt Cố Ngạn rõ ràng trầm xuống: \”Cảnh thân mật?\”
Thang Nhị Viên gật đầu: \”Đúng, trong bộ phim điện ảnh này có cảnh thân mật của hai diễn viên, bố trí trên giường bên trong còn chưa có tháo ra đâu.\”
Cậu cũng không nói dối, chỉ là không nói chuyện thế thân thôi.
Ánh mắt Cố Ngạn trở nên nghiêm túc, mím môi gật đầu với Thang Nhị Viên, giọng nói có chút lạnh lẽo: \”Vậy tôi đi vào trước.\”
Lê Xán đuổi theo ra thì thấy Cố Ngạn như một cơn gió lướt nhanh qua người Thang Nhị Viên, không khỏi khẽ nhíu mày, hỏi: \”Ai vậy?\”
Thang Nhị Viên nhìn thấy bóng dáng của Cố Ngạn thì tươi cười sung sướng: \”Chồng tương lai của bé Ba!\”
Lê Xán lại nhìn qua phương hướng của Cố Ngạn, sau đó mới cười nói: \”Tôi đưa cậu về.\”
Thang Nhị Viên nghe vậy nhướng mày: \”Cậu không cần ở đây với Lí Tâm Nhiên?\”
\”Cậu như vậy tự mình trở về sẽ không an toàn.\”
\”Tôi thì làm sao?\”
Lê Xán nhìn thấy khóe mắt còn phiếm hồng của cậu, suy nghĩ rồi nói: \”…Phong tình vạn chủng?\”
Thang Nhị Viên không nhịn được mà đá anh một cái.
…
Lê Xán không có trực tiếp đưa Thang Nhị Viên về nhà, mà điều khiển xe rẽ trái rẽ phải, hướng khách sạn nơi hai người từng đi.
Sau khi Thang Nhị Viên nhìn thấy rõ tuyến đường, hai má hơi ửng đỏ: \”Không phải nói đưa tôi về nhà sao?\”
\”Trước tiên đưa cậu đi ăn kem hoa anh đào, không phải cậu muốn ăn hay sao?\” Lê Xán một bên đánh tay lái một bên nói, khóe mắt lướt qua hai má ửng đỏ của cậu, nháy mắt hiểu được, không khỏi nở một nụ cười xấu xa: \”Cậu nghĩ cái gì đó?\”