Ly hôn là không thể, và sẽ không bao giờ có thể.
Nhưng Thang Nhất Viên có thể bỏ nhà trốn đi, mang theo Lục Thang Thang trở về Thang gia.
Thời điểm Lục Thành đuổi về nhà, Thang Nhất Viên đã sớm một tay cầm vali màu đỏ, một tay cầm tay Lục Thang Thang rời đi!
Lục Thành nhìn căn phòng trống rỗng không tiếng động kêu gào, vợ ơi yêu anh lại lần nữa đi mà!
Lục Thành một đường đuổi theo vợ đến Thang gia, Thang Bá Đặc cho anh một ánh mắt bất lực, sau đó đuổi anh khỏi Thang gia, cố ý lớn tiếng nói: \”Nhất Viên không cho con đi vào, con nhanh trở về đi.\”
Thang Bá Đặc nhìn phương hướng căn phòng của Thang Nhất Viên, túm Lục Thành vào một góc nhỏ giọng nói: \”Biểu hiện cho tốt, ba và con trong ngoài phối hợp, cho con sớm ngày đón vợ về nhà.\”
Lục Thành xúc động đến nước mắt lưng tròng biết ơn cầm tay Thang Bá Đặc: \”Cảm ơn ba Thang.\”
Thang Bá Đắc khẽ cười, chớp mắt: \”Lần sau ba ba Nguyên bị ba chọc tức chạy đến nhà con thì con có biết nên làm thế nào chưa?\”
\”Đương nhiên là cùng ba trong ngoài phối hợp, ra sức làm cho ba Nguyên sớm trở về nhà.\”
Lục Thành không chút do dự hứa hẹn, đồng thời làm đồng minh chiến lược theo đuổi vợ với Thang Bá Đặc.
Với sự giúp đỡ của Thang Bá Đặc, mọi việc dễ dàng hơn rất nhiều, ít nhất anh có thể nhận được tin tức đầu tiên từ vợ, biết được vợ và hai bé cưng có ổn không.
Nhưng muốn có vợ thì mình phải tự thân vận động, nếu vợ nhất quyết không chịu về nhà thì không ai có thể giúp được.
Thang Bá Đặc trở về giúp anh tìm hiểu tin tức, anh ngồi xổm ở góc tường Thang gia, cầm điện thoại hỏi trong diễn đàn: Làm cho vợ tức giận, vợ mang theo bé con rời nhà trốn đi thì phải làm sao bây giờ?
Lần một: Ngủ, không có việc gì mà ngủ không thể giải quyết.
Tuy rằng anh cũng muốn, nhưng vợ đang mang thai, phương pháp này không được, Lục Thành đau thương thở dài, tiếp tục lướt xuống.
Lần hai: Tặng tiền, tặng hoa, tặng túi xách!
Đáng tiếc tiền của anh đều nằm trong tay vợ hết, tiền mua sắm trừ vào thẻ của vợ, vẫn không được.
Lần ba: Làm nũng, một lần không được thì hai lần.
Vợ cũng không được gặp, sao có thể làm nũng!
Lục Thành nhìn xuống tất cả bình luận, đều là đề nghị vô ích, anh đành phải thất vọng tắt máy.
Anh đứng dậy muốn cử động cái chân đau nhức của mình, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Lục Thang Thang sau khi tan học được tài xế đón về.
Lục Thang Thang nhìn thấy anh thì ngoan ngoãn chạy lại và hét lớn: \”Ba lớn!\”
Mắt Lục Thành bỗng nhiên sáng ngời, nghĩ tới một phương pháp, tuy anh không thể đi vào, nhưng con thì có!
Anh kích động ôm lấy Lục Thang Thang bế lên: \”Thang Thang, con giúp ba lớn dỗ baba về nhà nhé?\”
Lục Thang Thang lắc đầu: \”Thầy giáo đã dạy con rằng chuyện của mình thì phải tự mình làm.\”