Lúc Thang Lục Viên ngồi vào trong xe của Hạ Thừa Lãng, Hạ Thừa Lãng cười không ngậm được miệng, lúc thì giúp Thang Lục Viên điều chỉnh ghế ngồi, lúc thì giúp Thang Lục Viên thắt dây an toàn, lăn qua lăn lại một lúc lâu mới dừng lại.
Thang Lục Viên quay đầu lại nhìn thoáng qua đống đồ đang được đặt ở ghế sau, trong đống đó có thức ăn cho mèo, có cá khô, có đồ chơi cho mèo… Gần như những gì mà mèo có thể cần dùng đến hắn đều mua đủ, cậu có hơi không nói nên lời: \”Mua cho Trà sữa nhỏ sao?\”
\”Ừm!\” Hạ Thừa Lãng tự hào gật đầu, \”Tôi chọn cả một buổi chiều, không biết Trà sữa nhỏ có thích không.\”
Thang Lục Viên không hiểu sao lại cảm thấy cậu và Hạ Thừa Lãng lúc này giống như một cặp vợ chồng đã ly hôn và tách nhau ra, người cha già Hạ Thừa Lãng này rất phấn khích khi được đi gặp lại đứa con đã nhiều năm không gặp, cậu im lặng không nói gì, thật nhanh quyết định chấm dứt cuộc đối thoại khiến trí tưởng tượng bay bổng này, quay đầu nhìn bên ngoài cửa sổ.
Hạ Thừa Lãng khởi động xe, cầm vô lăng liếc cậu, trong giọng nói vẫn không khỏi có chút kích động, \”Dù sao cũng tiện đường, chúng ta đi gặp bà Vương đi?\”
Thang Lục Viên lạnh lùng liếc hắn một cái, hỏi: \”Sao cậu lại biết là tiện đường?\”
Sau khi lên xe cậu vẫn chưa nói cho Hạ Thừa Lãng biết địa chỉ hiện tại của mình.
\”…\” Hạ Thừa Lãng cảm thấy chột dạ, cũng không thể nói cho Thang Lục Viên là Trần Thiệp đã sớm điều tra rõ ràng địa chỉ của nhà cậu đi.
Thang Lục Viên hơi nhướng mày, trong giọng nói không nghe ra là vui hay giận, nhưng lại ngầm mang theo sự uy hiếp: \”Tốt nhất là cậu nên ăn ngay nói thật, còn có gì thì nói ra hết đi.\”
Bây giờ sao Hạ Thừa Lãng còn dám lừa dối Thang Lục Viên, đành phải thẳng thắn, cũng tiện thể bán đứng Trần Thiệp không chút do dự, \”Thật ra trước khi tôi về nước, Trần Thiệp đã điều tra địa chỉ của cậu giúp tôi…\”
\”Còn gì nữa?\” Giọng nói của Thang Lục Viên vẫn bình tĩnh.
\”… Mấy năm nay thỉnh thoảng cậu ta cũng lén lút chụp ảnh cậu rồi gửi cho tôi…\”
Hạ Thừa Lãng ngập ngừng nói xong, vội vàng ngẩng đầu nhìn Thang Lục Viên, thấy Thang Lục Viên không để ý lắm, trên mặt cũng không có dấu hiệu gì là tức giận, vẫn bình tĩnh như cũ, hắn mới thấy yên lỏng, vai cũng thả lỏng bớt.
\”Hóa ra nghiệp vụ của cảnh sát bây giờ còn rộng như vậy, còn khiêm luôn cả thám tử tư, hay là ngày mai tôi đến đồn cảnh sát tặng cho cậu ta một cái cờ khen thưởng nha?\” Đột nhiên Thang Lục Viên không mặn không nhạt nói ra lời này, cậu đang cười, nhưng khóe miệng đang cong lên lại mang theo chút lạnh lẽo.
Bả vai Hạ Thừa Lãng lại căng chặt, tiếng chuông báo động vang lên trong lòng hắn, hắn vội vàng mỉm cười lấy lòng, \”Không cần không cần, đây đều là chuyện hắn phải làm, hắn cũng là vì một tương lai hạnh phúc và tốt đẹp của chúng ta.\”
Thang Lục Viên hừ lạnh một tiếng, cuối cùng cậu cũng hiểu ra tại sao mấy năm nay thỉnh thoảng lại cảm thấy có người ở trong góc nhìn trộm mình.